Mãi luôn bên em - Chương 17: Đối mặt khó khăn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Mãi luôn bên em


Chương 17: Đối mặt khó khăn


Tối đến cậu không thể nào tập trung học được, những hình ảnh chiều nay cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi khiến cậu cứ luôn ngồi cười thầm một mình. Đến tối Khả Linh về lại kí túc xá, Trần Hạ ra mở cửa cho cô bạn thân: “Về rồi à ?”.
Khả Linh chỉ gật đầu không nói được lên lời. Trần Hạ quay ngoắt vào trong, làm bộ mặt khó chịu với Khả Linh. Khả Linh không hiểu vì sao Trần Hạ lại tỏ thái độ ấy với cô, chắc lại giận cô chuyện gì rồi ? Khả Linh bước vào phòng, chân tay như không còn chút sức lực nào nữa, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nằm dài ra. Trần Hạ từ bên trong gian bếp đi ra nói: “Mấy giờ rồi còn nằm đây, mau mau tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm. Mình sắp đói rồi”.
Quá mệt mỏi Khả Linh cất giọng trả lời: “Ờ”.
Cô ngồi dậy vào phòng tắm rửa, tắm một trận sảng khoái dội hết mệt mỏi ngày hôm nay. Cô ra ngoài ngồi cùng bạn thân ăn cơm. Thấy khuôn mặt khó đăm đăm của bạn mình cô không dám hỏi một câu nào. Trần Hạ vẫn nghĩ đến chuyện chiều nay mà tức, cô đặt đôi đũa thật mạnh xuống bàn làm Khả Linh giật mình: “Nói”.
Từ thốt ra ngắn gọn súc tích khiến Khả Linh rờn rợn ấp úng: “Nói…nói…nói cái gì ?”.
Trần Hạ phát điên lên vì câu trả lời đó: “Lại còn giả bộ không biết nữa à ? Chiều nay mình nhìn thấy cậu đang thoa thuốc cho tên đáng ghét đó, hắn bị như vậy cũng đáng đời, mắc mớ gì cậu phải thoa thuốc cho hắn chứ ? Có phải cậu thích hắn rồi không ? Cậu nói đi, cậu nói đi”.
Câu nói chèn ép dồn dập đến nghẹt thở của Trần Hạ khiến Khả Linh lúng túng chả biết phải làm sao để có thể hồi đáp lại Trần Hạ.
“Không…không có. Cậu nói gì thế ? Hắn là loại người gì để mình thích chứ ?”.
“Thế sao phải thoa thuốc cho tên đáng ghét đó ?”.
Khả Linh gãi gãi đầu: “Hắn bị thương là do lớp mình đánh, thì phải đền bù cho hắn. Mà hắn ta đã xin lỗi rồi, tự nhiên nhào vô đánh quả thực nó hơi…không đúng cho lắm”.
“Cậu là đồ nói dối Khả Linh”.
“Không…không có. Mình sẽ không bao giờ thích hắn đâu, thề đó. Được rồi, được rồi, ăn cơm, ăn cơm đi”.
Trần Hạ trong lòng vẫn còn chút hậm hực hoài nghi, khó chịu nhưng cô không còn cách nào khác ép Khả Linh nói nên cũng thôi.
Trần Hạ chỉ tay vào thẳng mặt Khả Linh cảnh cáo: “Khả Linh mình nói cho cậu biết, nếu cậu còn quan hệ với tên khỉ gió đó nữa mình sẽ cho cậu biết tay, rõ chưa ?”.
“Rõ, rõ, rõ rồi chị hai à. Ăn cơm đi”. Khả Linh chỉ còn cách tỏ ra sợ sệt trả lời cho mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Đến tối muộn Khả Linh ngồi làm bài, Trần Hạ lúc này đã trong cơn mơ say với anh chàng đào hoa trên phim truyền hình của mình, đúng là đại háo sắc. Khả Linh đang suy nghĩ không biết phải giải quyết phương án này ra sao, mai đã phải nộp rồi khiến cô đau đầu gục mặt xuống bàn. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên trong chiếc của cô. Vuốt màn hình lên thì ra đó là tin nhắn của Lam Hiểu Dương: – Ngủ chưa ?.
Cô chỉ viết: – Sắp thôi.
Người đầu bên kia nhắn lại: – Làm gì mà chưa ngủ ?.
Cô thẳng thắn trả lời: – Đang làm bài.
– Khuya rồi đi ngủ đi.
– Chưa ngủ được, cái phương án này mai tôi phải nộp rồi. Làm chưa xong thì chưa được ngủ.
– Có chỗ nào khó không ?
Dòng tin nhắn hỏi thăm của Lam Hiểu Dương hiện lên trên màn hình điện thoại khổng thể không khiến cô không chú ý đến nó. Hoá ra cậu ấy đồng ý giúp mình thật sao ? Cô không ngần ngại nhắn đáp lại sự hỏi thăm ấy: – Thật ra là có.
Lam Hiểu Dương đề nghị: – Chụp rồi đăng lên cho tôi xem. Xem tôi có thể giúp gì được cho cậu hay không ?
Cô làm theo lời của Lam Hiểu Dương. Nhìn thấy bản phương án mà Khả Linh chụp gửi lên đối với cậu cái này chỉ là muỗi. Cậu chỉ từng tí từng tí cho Khả Linh. Không phụ sự chỉ dạy của Lam Hiểu Dương, Khả Linh nắm bắt được rất nhanh ý của Lam Hiểu Dương. Cô thật sự bội phục cậu ấy nhắn rằng: – Trình độ của cậu siêu quá ! Không hổ danh là học sinh lớp A mà lại đạt cấp quốc tế, tôi bái phục cậu. Thật sự rất xuất sắc. Tôi phải học hỏi cậu dài dài đó. Hay là sau này tôi gọi cậu là lão sư nhé, có được không ?
Lam Hiểu Dương bối rối nhắn lại: – Lão sư sao ?
Khả Linh trả lời lại vô cùng thật tâm và hồn nhiên: – Phải đó. Cậu giỏi như vậy tôi còn kém xa lắm, cho nên tôi muốn bái sư học nghệ. Cậu đồng ý không ?
Lam Hiểu Dương vui vẻ nhắn lại nhận lời: – Được. Nếu như cậu muốn tôi sẽ dạy cậu.
Khả Linh mừng rỡ: – Cảm ơn lão sư. Lão sư ngủ ngon. Tôi còn phải làm xong phương án đã. Bye nhé.
Rồi cô tắt máy tập trung làm nốt công việc còn đang dở dang.
Qua một thời gian sau, tại tập đoàn Lam thị xảy ra một sự cố về lỗ hổng mặt tài chính, số tiền bù vào khoản trống đó không đủ khiến công ty rơi vào cảnh khó, bê bối. Tiếng quát tháo đội trưởng kế toán của Lam Thiếu Đạt dội cả ra ngoài: “Chuyện đã đến thế này giờ mới báo cáo cho tôi là sao ?”.
“Xin lỗi Lam tổng, tôi cứ nghĩ mình có thể sửa chữa được nên không báo cáo anh nên…”.
“Sửa chữa được không cần báo cáo tôi sao ? Vậy cậu lên làm tổng giám đốc đi. Ai cho cậu tự tiện như thế hả ? Có người chống lưng nên không cần tôi nữa đúng không ? Sao lại làm ăn thất trách thế này chứ ?”.
Đội trưởng kế toán kia cứ liên tiếp nói: “Xin lỗi, xin lỗi Lam tổng. Giờ mong anh đưa ra giải pháp ạ”.
Lam Thiếu Đạt thở dài, anh day chán nói: “Cậu xuống nói với mọi người bảo họ từ nay trở đi tất cả đều phải tăng ca làm xong cho tôi. Còn nữa, phái người điều tra chuyện này nhưng nhớ phải thật sự bí mật đừng có để lộ, rõ chưa ?”.
“Vâng, Lam tổng”.
“Cậu ra ngoài làm việc đi, có vấn đề gì báo cho tôi”
“Vâng, thưa anh. Tôi xin phép”.
Lam Thiếu Đạt bất lực ngồi xuống ghế, Lam Hiểu Dương đẩy cửa bước vào hỏi han: “Anh. Sao rồi ? Tình hình tiến triển thế nào ?”.
“Từ nay trở đi tăng ca giải quyết xong cái đống bê bối này. Anh đang nghĩ có người đang phá bên trong cho nên anh đang phái người đi điều tra chuyện này”.
“Có cần em giúp gì không ?”.
“Không cần đâu. Em cứ học tập tốt là được. Mọi chuyện công ty cứ để anh lo”.
Lam Hiểu Dương vô cùng lo lắng cho anh trai, không muốn anh phải chịu khổ cậu đưa ra lời khẩn cầu muốn giúp đỡ: “Anh. Chúng ta là anh em với nhau. Từ nhỏ anh luôn bên em, bảo vệ em, chăm sóc em. Giờ công ty đang gặp khó khăn em phải cùng anh vượt qua nó, em không muốn thấy anh mỏi mệt. Hãy để em giúp anh”.
Nghe được những lời sâu thẳm từ thâm tâm của Lam Hiểu Dương, Lam Thiếu Đạt vui mừng khôn xiết, bao nhiêu sự lo âu ban nãy trên gương mặt anh bỗng hoá nụ cười: “Em trai anh xem ra trưởng thành thật rồi”.
Lam Thiếu Đạt lấy trong ngăn kéo ra chiếc bao bì cát tông đưa cho Lam Hiểu Dương.
“Anh cần em giải quyết khoản tiền này làm sao có thể lấy lại được ?”.
“Được. Em sẽ cố gắng. Em đi trước đây”.
Lam Hiểu Dương rời khỏi phòng trở về trường tiếp tục học như bình thường. Buổi chiều tới, câu đang tập trung chăm chú nghĩ giải quyết khoản tiền thì từ đằng sau cậu có người vỗ vai.
“Đang làm gì mà mất tập trung không để ý đường vậy lão sư ?”.
Cậu quay lại hoá ra là Khả Linh.
“Cậu doạ tôi hết hồn đó”.
“Hihi. Lão sư, cậu đang làm gì vậy ?”.
“Tôi đang nghĩ cái này nhất thời không để ý tiểu quỷ nhà cậu”.
“Xì. Đưa tôi xem nào ?”.
“Cậu xem không hiểu đâu”.
Khả Linh nói mánh qué: “Lão sư đã đưa tôi xem đâu làm đòi tôi hiểu. Đưa tôi xem”.
Lam Hiểu Dương hạ bản giấy xuống. Khả Linh lướt qua một lượt là có thể biết được.
“Ây ya, tưởng gì. Qua đây”.
Lam Hiểu Dương hạ thấp người xuống để lắng nghe sự đề xuất của cô. Cậu chăm chú nghe không bỏ xót một chữ nào của Khả Linh. Cậu tấm tắc khen ngợi: “Thế mà tôi không hề nghĩ ra nó. Cậu hay thật đó Khả Linh”.
“Tất nhiên rồi, đây là kĩ năng tôi học được khi sống ở đây đó. Lừa được Vương Khả Linh tôi khó lắm”.
Cậu nhếch đôi mày: “Lừa ?”.
Cô đúng là đứa trẻ thật thà cái gì cũng nói thật: “Hồi tôi lên đây không biết gì nên bị lừa nhiều lắm. Bây giờ tôi tỉnh rồi, không lừa được đâu”.
Lam Hiểu Dương phụt cười bây giờ mới biết cô thật thà và đơn giản tới mức nào.
“Lão sư cười cái gì ?”.
“Không có gì hết. Thật ra quen cậu cũng khá thú vị ấy chứ”.
Cậu và Khả Linh cứ thế trực diện mặt đối mặt nhìn nhau. Rồi cậu giật: “Mà thôi, cảm ơn nhiều. Tôi thử đề xuất cho anh tôi thử xem. Không còn sớm nữa đi trước nhé”.
Nói xong Lam Hiểu Dương đi luôn không ngoảnh lại một cái. Ánh mắt ban nãy của Lam Hiểu Dương khiến tim cô đập loạn xạ hết cả lên, ban nãy là cảm giác gì vậy chứ ? Sao tim đập nhanh thế này ? Không được, không được, phải quên đi quên đi. Khả Linh lắc cái đầu để đánh bay cái suy nghĩ mới chớm nở ấy đi, cô đi một mạch về quán làm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN