Nếu ngày đó anh không gặp em !!!
Chương 7
– Tắm sông ?
– Chứ còn gì nữa hihi , cậu đỡ chưa
– Vẫn sống tốt .
– Hứ người ta đến thăm mà nói vậy hả
– Ai mướn cậu đến
– Đến xem nạn nhân còn sống hay không thôi , khách đến chơi mà không mời trà
– Có bánh quy đấy cậu ăn đi
– Ừm , ngon thế cậu mua ở đâu vậy .
– Mai đem cho mình đấy mà
Đột nhiên thấy hằng có thái độ là lạ. ngường lại , không ăn nữa bỏ chiếc bánh vào rọt
– Này sao vậy
– Nãy Mai có đến đây à
– Ừm vừa về xong thì cậu xang . 2 người có chuyện gì à.
– Chuyện con gái với nhau mà . Cậu không cần quan tâm đâu , thôi mình có đem chút hoa quả sang cho cậu đây , cậu ăn đi chóng khỏe.Mình về nhé
– Ừm
Sau khi Hằng về 1 lúc thì tôi ngủ quên em béng từ baoh không hay. Đến sáng hôm sau đầu vẫn đau chưa thể đi học được. Lại phải nghỉ thêm hôm nữa.
Nằm ở nhà chán chê mê mỏi thì chiều chiều Mai lại xang hôm nay vẫn là cập lồng cháo như hôm qua .
– Bánh hôm qua anh ăn thử chưa có ngon không.
– À ừm , bánh ngon lắm
– hihi em làm mà lại , Lúc nào anh thích bảo em em làm tiếp cho anh ha
– ừm ừm.
– Sao anh ấp a ấp úng thế , anh giấu em cái gì hả
– Đâu , đâu có đâu
Tôi mà bảo là hôm qua lúc em về hằng xang chơi hằng ăn rồi thì chắc em nghỉ chơi với tôi luôn quá 🙁
-Anh ốm nhìn xanh xao quá
– Ai ốm mà không thế cơ chứ
Phải công nhận nhìn tôi ốm như con ma mút vậy tóc tai thì bù xù mặt thì gầy hốc hác ….. -_-
– Hồi trước em ốm em có như thế này đâu
– Ai biết em ốm thật hay đùa
– Cái anh này!- Em vỗ tôi cái bộp
– Này Này , Anh là bệnh nhân đấy nhé
– Hứ bệnh nhân thì làm gì , nói tào lao vẫn ăn đòn tuốt
2 đứa ngồi chơi đùa cả chiều , khi ở bên cạnh em tôi có cảm giác không bao giờ biết buồn , dường như tôi đã thích em mất rồi , nhưng tôi cần 1 thời gian nữa , không phải nói ra sợ em từ chối mà là tôi có 1 vài điều mà tôi chưa màng tới được
Sau 2 hôm này dài cẳng ở nhà hôm này tôi đã có thể đi học được , tôi khá là ghét cái lớp học này , gần như tôi chẳng chơi với ai cả , nói là chẳng ai chơi với tôi có vẻ đúng hơn vì 1 thằng tỉnh lẻ như tôi không ai chơi thì cũng đúng thôi mà nhỉ . thằnng ngồi cạnh tôi thì nó lắm mồm đến mức tôi không thể tập chung được.
Dạo này khi trên đường đi học về có 1 đám 5 ,6 đứa hay đứng nhìn tôi chằm chằm ra vẻ ngon ăn lắm. chúng cứ dò xét tôi từng ngày từng ngày 1 rồi cái gì đến cũng đến.
Rồi có 1 hôm , Chúng bắt đầu bám thêm , tôi rảo bước hơn thì chúng rảo bước hơn , Đến khi tôi chạy thì chúng bắt đầu rượt , Khổ nỗi cái hẻm mà tôi ngoặt vào đường tắt mà tôi đi học ngày nào hôm nay nó lại bị bít lại để sửa sang sáng ra tôi đi qua lại quên mất…. Dỗi thật sự…
5 đánh 1 không phải đối với tôi là khó , nhưng mà 5 cái gậy với 1 tay không thì quả là khó . Vật lộn được 1 lúc thì tôi cũng nằm sạt đất vì ăn túi bụi gậy bóng chày vào đầu với vào người . tôi còn nhớ mang mang lúc đó lấy tay đỡ rồi quạch 1 cái (xong ngất chả nhớ gì nữa)
Ngày hôm đó tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào…
***Thân ái***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!