[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 17: Chủ Tịch Bang...
– Tớ dẫn cậu đến rồi đó. Sao cậu chưa vào đi đứng đây làm gì?
– Cậu đi chung với tớ đi…
– Thôi mà… tha cho tớ đi~ Cậu vào đi… không sao đâu…
– Đi chung với tớ đi~~~
Thế là cậu ta kéo cô vào phòng… Cốc…Cốc… từ bên trong có tiếng đàn ông vọng ra “Vào đi” mở cửa ra… có cậu con trai đang kéo ai đó vào
– Xin chào
Ông nhìn vào anh
– Có phải cháu là Jeong người đã đậu vào đây tuần trước đúng không?
– Dạ là cháu
– Được rồi chúng ta vào vấn đề chính luôn. Ta thấy chất giọng của con rất đặc biệt… mà ai đi chung với con vậy
Ông ta nhìn người đang đứng sau lưng anh rồi cậu ta cũng xoay qua nhìn cô
– Dạ là bạn con
Cô cũng cúi đầu chào, vì đang đội nón lại còn vén hết tóc vào trong nón nên ông ta chỉ nhìn được cô như một con trai. Ông ta đi lại cô
– Con tên gì?
Anh cũng bất chợt mà xoay qua cô
– Nè, cởi nón ra đi… chủ tịch đang gọi cậu kìa
Bất giác mà cậu ta lấy tay kéo nón cô ra sau. Mái tóc xoã ra, khuôn mặt bầu bĩnh của cô hiện ra. Ông ta nhìn mà bất ngờ
– Con… con là Cheng!?
– Dạ, là con
Ông ta vui mừng mà nói tiếp
– Con nhận ra ta không?
– Dạ… chú là…
– Ta chính là người đã đụng trúng con vào tuần trước đó
Cô nhìn ông ngẩn ngơ nhưng rồi cô cũng nhớ ra
– À… con nhớ ra rồi
– Mừng quá… gặp lại con ở đây
– Mà chú là chủ tịch của công ty này sao?
– Phải… ta tên là Bang, mà mọi người ai cũng gọi ta là Chủ Tịch Bang hết
Ông ta xoay qua nhìn anh. Cô bất giác mà nói
– Chủ tịch Bang… Bang PD-min
Ông ta bất ngờ câu nói của cô xoay qua nhìn cô và cũng vui vẻ
– Con vừa nói gì?
– Bang PD-min
– Con gọi ta sao?
Cô gật đầu nhẹ
– Dạ phải là con
Ông ta vui vẻ
– Từ giờ con gọi ta vậy đi
Ông ta xoay qua anh
– Con cũng vậy luôn đó
Cả ba nói chuyện rất vui vẻ, và cậu ta cũng được nhận làm thực tập sinh của công ty và cho cô lui tới cùng cậu bạn này
**********
Ra khỏi phòng. Cầu thang
– Nè chiều rồi, giờ đi đâu?
– Tớ đâu biết. Chắc đi về quá…
Đang nói cô bất ngờ mà nghe tiếng nhạc của ai đó đang đánh mà kéo cậu ta đi theo tiếng nhạc đó. Đến nơi cô thấy có một người con trai đang đánh đàn Piano. Nghe rất hay… phải rất hay…tiếng đàn cũng dừng lại
– Ai ngoài đó?
Hai bạn nhỏ bất ngờ mà đi ra. Cậu ta bước ra mà đi vào cô cũng đi theo, cậu ta cất tiếng
– Cho bọn em xin lỗi đã làm phiền anh
– À không sao… sao bọn em lại ở đây?
– Bọn em đến gặp chủ tịch
– Vậy sao!?
– Mà anh à. Anh đánh đàn hay lắm đó! Anh là nghệ sĩ hả?
– Không phải, anh chỉ là thực tập sinh ở đây thôi. Do buồn quá nên anh đã chơi chút
Cô nói với cậu ta
– Về thôi… mẹ cậu đang chờ kìa
– Ờ, về thôi…
Nói rồi cậu ta xoay qua anh
– Tạm biệt anh nha… bọn em về
– Uk, bọn em đi cẩn thận
Do cô đội nón lại để tóc vén trong nón nên anh không nhìn rõ khuôn mặt ấy
**********
Trên đường về
– Nè, cậu thấy anh ta sao?
– Sao là sao?
– Thì anh ta đánh đàn hay không?
– Hay lắm
– Mà cậu đang suy nghĩ gì vậy? Từ nãy đến giờ tớ để ý cậu cứ thẩn thì hoài à
– À không có gì đâu
Nói rồi cũng về đến nhà
**********
Nhà cô
Cô ngồi trên giường mà nhìn ra cửa sổ nhớ lại hình ảnh hồi chiều và tiếng đàn ấy và người con trai đó
– Có phải ảnh không ta? Tiếng đàn đó… cái kiểu đánh đó… người con trai đó… rất giống luôn… Phải rất giống… không biết có phải ảnh không nữa!? Yoongi Oppa là anh phải không!?
***********
Mọi người nghĩ sau với diễn biến tiếp theo. Có phải Yoongi không hay là ai khác?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!