[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 22: Cơi hội một lần nữa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
308


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 22: Cơi hội một lần nữa


Vào buổi sáng sớm. Tại phòng Studio

Có một anh chàng bước vào thấy có một người đang nằm trên Sofa ngủ… tướng ngủ đang nằm co rút lại… do thời tiết khá lạnh… dù nhìn người đó đã lấy áo khoác dày mà đấp lên rồi nhưng vẫn còn thấy lạnh… Anh bất giác nhìn xung quanh và dừng lại cốc Coffee nhỏ trên bàn

– Gì đây!? Đừng nói với mình thằng nhóc này ở đây nguyên đêm luôn nha. Mới bây lớn mà đã uống những thứ chất Caffeine rồi. Thiệt là…

Nói rồi anh cũng bỏ đi… một phần vì giận… một phần vì lo… anh đi ra ngoài kiếm coi có gì đấp cho cậu bé đó ấm lên không?

Do thời tiết trở lạnh đột ngột nên đã làm cô tỉnh giấc

– Lạnh thiệt đó, mà mấy giờ rồi?

Cô với tay lấy điện thoại ra nhìn

– 9 giờ hơn rồi sao? Chắc giờ chủ tịch đến công ty rồi nhỉ? Không biết nữa đến đó xem thử trước đã

Nói rồi cô cũng bước đến lấy phần mềm nhỏ kia đi qua phòng chủ tịch mà không quên thu dọn đống lộn xộn trên bàn kia

**********
Phòng chủ tịch

Cốc… cốc… “Vào đi”

Cô mở cửa ra, chủ tịch thấy cô liền chạy lại

– Cheng!? Có chuyện gì mà con đến sớm thế?

Cô nhìn ông rồi cũng đưa phần mềm nhỏ kia

– Chú hãy xem cái này rồi hãy cho Jeong cơi hội lần nữa nha. Giờ con có việc, con đi trước đây. Tạm biệt chú

Nói rồi cô cũng bỏ đi để lại ông chủ tịch hoang mang, ngơ ngác luôn… Cô đi ra khỏi thì ông đi lại máy tính bỏ phần mềm đó vào trong và nghe. Ông thật sự rất bất ngờ… một bài hát ông chưa từng nghe bao giờ… còn phần dẫn nữa… là một giọng khác không hề giống giọng trước… nhưng không hề thua kém… rất cao… và thanh nữa!

– Tại sao lại có hai giọng con trai khác nhau đến vậy? Thôi được rồi mình sẽ lấy cái này mà tung ra thị trường thử xem

Nói rồi ông cũng tung ra thị trường xem kết quả

**********
Cô bước ra về. Còn anh đã kiếm được chăn ấm đem đến cho cô nhưng vì cô đã tỉnh dậy và ra về rồi. Anh quay lại phòng nhưng không thấy một ai hết sức đã vậy trên bàn hồi nãy rất hỗn loạn nhưng giờ lại rất sạch sẽ

– Thằng bé ấy đâu rồi!? Nó về rồi sao!?

Anh cũng bước lại chiếc ghế thân thuộc và trở lại công việc sáng tác nhạc. Và chiếc chăn hồi nãy anh đem đến cũng nằm yên vị trên ghế Sofa luôn.

Cô về tới nhà mệt mỏi mà ngã lăn trên giường mà ngủ tiếp

**********
5 ngày sau

Trên đường đi học về. Cô và cậu bạn ấy ghé vào siêu thị gần nhà mà mua chút đồ về nấu.
Bỗng cô nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó. Và một đám người đang xì xào gần cạnh cô

– Nè, bài hát này cậu lấy ở đâu vậy?

– Tớ nghe trên đài đó. Thấy hay quá nên tớ đã tải về làm nhạc chuông luôn

– Là con trai hát hả?

– Phải là con trai, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại có chất giọng đặc biệt như vậy

– Tên gì vậy?

– Tên là Jeong đó

– Nè, cho tớ xin ké với

– Được rồi đưa máy đây

Thế là cả đám bàn tán nhau về bài nhạc ấy

Cô và cậu ta đứng gần đó mà nghe hết câu chuyện

– Nè, họ đang bàn tán về bài hát của cậu đó

– Tớ…tớ vui lắm. Tờ nay tớ sẽ nổi tiếng đúng không

Cô nhìn cậu bạn đó

– Phải… mà cậu tém tém lại đi. Người khác nhìn bây giờ

**********
Ngày hôm sau chủ tịch kêu cậu lên nói chuyện. Và thế là cậu kéo cô đi theo.

Tại phòng chủ tịch
Cốc… cốc… “Vào đi”

– Bang PD-min, con đến rồi

– Con đến rồi sao. Vào đây ngồi đi. Để ta giới thiệu với đây là Young từ nay sẽ là quản lý của con

– Dạ con chào chú. Cái tên là Jeong ạ

Người đó đứng dậy đi lại gần cậu

– Đừng gọi là chú chứ. Gọi là anh đi. Young-ssi hay anh quản lý đều được hết. Anh chỉ mới có 20 thôi à, gọi chú nghe già lắm.

– Dạ

Cứ thế vài tuần trôi qua. Cậu ấy cũng có show để đi diễn. Chủ tịch thông báo cho quản lý cậu biết. Quản lý cũng thông báo cho cậu biết

**********
Nhà cô. Cô đang làm bữa tối

Cậu ta qua nhà cô chơi đang ngồi chơi trên Sofa

Tinh… tiếng điện thoại vang lên. Cậu ta mở ra. Cô cũng vừa làm xong đi ra thấy cậu ta cầm điện thoại mà nhìn hoài

– Nè, có chuyện gì vậy?

– Miranda nè, tớ có show diễn rồi. Lần đầu luôn đó~

– Vậy thì tốt rồi

– Không tốt chút nào cả. Tớ sợ lắm. Tớ không biết diễn như thế nào cả

– Sao lại không biết? Tớ đã chỉ cậu rồi mà. Đã vậy cậu cũng luyện tập trước khi Debut rồi còn gì

– Biết là vậy nhưng tớ vẫn sợ

– Rồi giờ cậu muốn sao?

– Hôm đó cậu đi chung với tớ luôn nha

– Nữa hả!? Thôi được rồi nhưng tớ nói trước. Trước khi lên sân khấu cậu phải thật bình tĩnh đó, còn nữa làm theo lời tớ dặn đó

– Ờ

– Mà khi nào thế?

– Hai tuần nữa

– Uk. Giờ thì vô ăn cơm thôi

Cậu ta cũng đi vô bếp ăn. Cậu ta ngồi kế bên nhìn mái tóc cô

– Tóc cậu đang dài ra rồi kìa

– Thật vậy sao?

– Mà cậu tính lần này nuôi tóc dài ra luôn hả?

– Uk, nhưng đi đến công ty thì tớ sẽ cải trang là con trai.

– Sao cậu lại làm vậy?

– Rồi cậu sẽ biết thôi

– Ờ. Mà tớ hỏi nè

– Nói đi

– Tớ thấy cậu hay qua lại rồi hay giúp đỡ Yoongi Hyung quá vậy

-Sao vậy? Ghen ăn tức ở hả? Tớ làm vậy đều có lý do của nó hết

– Mà cậu có tình cảm với ảnh hả?

– Không biết nữa. Chắc có lẽ là thế hoặc có thể là không

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN