Ái Ân Ân Ái - Chương 6: Tôi mua xe cho cậu để cậu đi với gái à!!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Ái Ân Ân Ái


Chương 6: Tôi mua xe cho cậu để cậu đi với gái à!!!


Thành phố Bắc Kinh vốn là thành phố xa hoa nhất tại Trung Quốc, kể cả hộp đêm cũng trở nên nổi tiếng vì là nơi ăn chơi trụy lạc của các cô cậu ấm nhà giàu, những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sở hữu trong tay cả gia sản kếch xù. Trong đó, hộp đêm Hoa Hồng là lựa chọn đứng đầu cho một đêm phóng túng.

Những ánh đèn neon lập lòe chói mắt, âm nhạc sôi động đến mức đinh tai nhức óc. Nhìn vào đại đa số đều thấy các minh tinh trên màn ảnh đến đây để tìm đại gia cho mình, còn lại là các thành phần con ông cháu cha có cấp bậc cao, hiếm lắm thì có lác đác xuất hiện vài doanh nhân trẻ trên thương trường.

Một nhóm tiểu thư đang tụ tập ở quầy rượu nói chuyện rất vui vẻ, ai nấy cũng đều rất xinh đẹp khiến người xung quanh đôi lúc cũng lén nhìn một cái hiếu kì.

– Ai nha…Hoa Nguyệt, mấy ngày nay làm gì mà không đến hộp đêm vậy? – Người con gái diện cho mình một chiếc váy sườn xám xẻ đùi, gương mặt thanh tú với một chút son phấn càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô.

– Hừ…là đi thu phục chồng tương lai đấy! – Hoa Nguyệt cười lạnh.

Mọi người ồ lên một tiếng, vài người thì khúc khích như biết chuyện này lâu rồi.

– Lại là anh chàng Cao Lãnh kia sao? Khó tiếp cận đến vậy à…-Người bạn ngồi bên trái của Hoa Nguyệt nhíu mi tâm.

-Ai nha…cứ cảm giác anh ấy xem tớ như em gái nhỏ, chán chết đi được!

– Sao không bao nuôi đại ngôi sao ấy đi ?

– Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, anh ta lại đánh trống lảng sang chuyện khác! Tớ đã bàn chuyện này với chị quản lí của Cao Lãnh nhưng cũng vô dụng, chị ta không thể nào ép buộc người của mình được!

Hoa Nguyệt nâng ly rượu vang đỏ trên tay, đánh thành một vòng sóng sánh. Nàng khẽ thở dài trong lòng, đáy mắt toát lên vẻ sầu muộn rõ ràng.

– Ê, hay là dụ anh ta lên giường cùng cậu đi, rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm….- Cô gái sườn xám vỗ vai Hoa Nguyệt thì thầm.

Sau kiến nghị của cô bạn, nàng tiểu thư có chút lung lay. Uống một ngụm rượu, nàng cười một nụ cười xảo huyệt.

– Tớ sẽ thử vậy….

—————————————————-

Dạo này thì Cao Lãnh vô cùng bận rộn, lịch làm việc của y dường như ngày càng dày thêm đến nỗi quản lí của y cũng chẳng trở tay kịp. Có sức ảnh hưởng lớn đối với dân chúng chưa chắc gì đã là sung sướng.

Vừa nghỉ xả hơi được vài phút thì y liền nhận được cuộc điện thoại của tiểu bảo bối nào đó.

[ Em lần đầu tiên chủ động gọi cho tôi nha~]

[Hừ…tôi định hỏi cậu có muốn ăn gì không? Tôi đang chuẩn bị về đây!

[ Ừ thì,không cần phiền vậy đâu…]

[ Vậy tôi mua đại đấy, cấm từ chối! ]

[ Haiz…Được được, không từ chối…]

– Cao Lãnh, em mau thu xếp, chúng ta còn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo!

– Em biết rồi!

[ Tôi cúp máy trước đây…]

[ Đừng làm việc quá sức! ]

Có chút tiếc nuối nhìn cuộc gọi đã tắt, y cất điện thoại vào chiếc túi trên bàn.

Người quản lí thoáng liếc sang, chú ý thái độ lúc ấy của y liền nhíu mày nghi hoặc. Đẩy cặp kính tròn cho thuận mắt, cô lặng lẽ quay người rời đi.

Nhân viên đoàn phim tất bật trang điểm cho diễn viên chính, chuẩn bị dụng cụ kĩ càng để lúc bấm máy sẽ không mắc phải một sai sót nhỏ nào. Khi đạo diễn đã sẵn sàng thì mọi người liền đứng sang một bên đông đúc thành vòng.

Cao Lãnh trong vai nam chính là một kẻ bạc tình, chuyên để lại đau đớn cho những người phụ nữ sa vào tình yêu của hắn. Kỳ Nhan trong vai một cô sinh viên ngây thơ, người khiến hắn mê loạn, khiến hắn độc ác phải nhất quyết chiếm hữu cho bằng được.

Phân cảnh tiếp theo lần này là phân cảnh thân mật giữa hai nhân vật chính. Nam chính Tử Đằng sẽ cưỡng bức nữ chính Khúc Bạch, ép nàng ở bên cạnh mình trọn đời. Tức hai diễn viên cần phải có chiều sâu tâm lí nhất định, làm cho phân cảnh này phải cao trào hơn mức bình thường, khác với những bộ tình cảm nhẹ nhàng khác.

” Choang “

-Em thật rất biết cách làm tôi tức giận!- Tử Đằng hung tợn đứng dậy, ném bình hoa sứ vào tường trắng, vỡ tan.

-Tôi chỉ là không muốn làm chuyện dơ bẩn này…anh rốt cuộc là có bao nhiêu thú tính trong người ? – Khúc Bạch nắm chặt tà váy xanh ngọc, bờ vai nhỏ khẽ run vì sợ hãi.

– Chuyện dơ bẩn ? Em nên biết, có biết bao người phụ nữ muốn ở cạnh tôi. Diễm phúc của em chính là được tôi để mắt đến! – Tử Đằng hừ lạnh một cái, đôi mắt màu hổ phách toát ra khí trầm đáng sợ. Anh mạnh bạo đè cô xuống chiếc ghế sofa gần đó, tay đê tiện xé rách chiếc váy đáng thương.

Tử Đằng cúi thấp người cắn mạnh vào bả vai cô khiến nó bật máu. Rồi anh mỉm cười hài lòng, tay mân mê vùng cổ trắng ngần đẹp đẽ kia. Không nói lời nào, anh cởi chiếc áo sơ mi mỏng ra rồi vứt xuống sàn, để lộ thân hình gợi cảm quá mức cho phép của mình.

Mọi người xung quanh bất kể nam hay nữ đều đã muốn phun trào máu mũi vì sức quyến rũ cực đại của nam chính, cả những sắc thái câu dẫn chết người thật làm họ điêu đứng hồi lâu.

– Cắt!!!

Đạo diễn bỗng nhiên hô lớn, cái mặt ông như ăn phải cơm thiu nhìn hai diễn viên của mình.

– Kỳ Nhan, tôi đã bảo cô bảo cô bao nhiêu lần rồi…cảnh này cô phải thể hiện sự kháng cự quyết liệt của mình chứ không phải cô nằm im chịu trận, được chứ ? Còn Cao Lãnh, cậu phải để một chút cảm xúc ôn nhu, một chút vào đôi mắt của mình với đối phương, chứ không phải sự tức giận thôi đâu!

Hai người cũng gật gật đầu ý hiểu, nhân viên vào sửa soạn lại cho hai nhân vật chính, dặm chút phấn mặt hoàn chỉnh rồi lui nhanh.

Sau khi quay xong lần thứ 59, đạo diễn mới thực sự hài lòng và đoàn phim mới có thể nghỉ ngơi sau một buổi làm việc mệt mỏi.

Cao Lãnh gấp gáp đi xuống hầm xe, trong lúc đang lục lòi tìm chìa khóa thì tiếng điện thoại của y vang lên. Nhìn vào liền thấy hai chữ: “Hoa Nguyệt”, y chán nản bắt máy.

[ Tôi là bạn Hoa Nguyệt. Anh là Cao Lãnh?]

[ Có chuyện gì sao? ]

[ À, Hoa Nguyệt uống say mất, mà cô ấy lại liên tục gọi tên anh nên… ]

[ Thì sao? Nếu em ấy uống say, cô là bạn em ấy thì đưa em ấy về đi! ]

[ Hức…em không biết…anh mau tới..hức…không em ở đây luôn!- Hoa Nguyệt khóc la ỏm tỏi đầu dây bên kia. ]

Cao Lãnh hết cách, đành hỏi địa điểm hộp đêm ấy ở đâu rồi lái xe nhanh đến đó. Lúc y vừa rời khỏi hầm, một chiếc xe khác đã nhanh chóng đi theo sau…

—————————————————-

Đứng trước hộp đêm, liền thấy bóng dáng hai cô gái, một say một đỡ tiến ra ngoài. Cô gái với chiếc váy sườn xám vất vả giao Hoa Nguyệt cho Cao Lãnh. Cô mỉm cười lịch sự với y, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng biến mất.

– Ưm…anh…anh…tới rồi nè…- Hoa Nguyệt cười cười ngây ngô, gương mặt đỏ hồng vì men rượu.

– Tiểu thư, tôi đưa cô về!- Y nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc, tay nhẹ nhàng đỡ đối phương vào xe.

– Anh…- Hoa Nguyệt quay sang với ánh mắt óng ánh nước, mê man xinh đẹp. Đôi môi đỏ son khẽ mấp máy.

– Vâng? – Y đang cài dây thắt an toàn cho cô thì bất chợt cảm thấy một loại cảm giác ẩm ướt, ấm áp ở môi mình.

Sau khi nhận thức được cả hai đang hôn nhau, y liền vội vàng né tránh. Không đợi người kia kịp phản ứng, cô đã ngồi lên đùi của y, tay lần mò nơi cúc áo của y chầm chậm mở nó ra.

-Tiểu thư, giữ tôn nghiêm một chút!

Hoa Nguyệt giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục hành động của mình. Cô hôn ngay cổ hắn, để lại một dấu ấn bé xíu, trông rất ám muội.

Cao Lãnh không ôn nhu được nữa, liền nắm lấy tay cô bóp mạnh.

– Dừng ngay!

Định nói thêm gì đó liền nhận được ánh mắt băng lãnh thập phần kia của y, cô mới im bặt trong sự sợ hãi. Hoa Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi người y, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phó lái.

Hai người chìm trong khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ, không khí nghẹt thở và ngượng nghịu đến khi về tới nhà của Hoa Nguyệt.

…..::…..

“Cạch”

Vừa bước vào nhà, y bất ngờ nhìn thấy Thiệu Huy đang trầm ngâm ngồi ở ghế sofa, bộ vest cứng ngắc hắn đang mặc chưa được cởi ra tới giờ.

– Đi đâu về?

– Thì đi quay phân cảnh phim xong rồi về…

” Bốp”

– Ai da…em lên cơn à…

– TÔI MUA XE CHO CẬU ĐỂ CẬU ĐI VỚI GÁI À!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN