Hẹn Người Kiếp Sau - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
572


Hẹn Người Kiếp Sau


Chương 19


Trời đã ngả ánh chiều tà, Bảo Bình đi dọc theo con đường mòn trong khu rừng phía Tây. Đang rảo bước bỗng một tiếng rộng nhỏ vang lên, Bảo Bình dừng lại, hoài nghi liếc mắt về phía sau, không một bóng người, có kẻ theo dõi, đôi mắt cô ánh lên một tia ranh ma lạ thường, chân bước nhanh hơn, kẻ theo đuôi cũng càng gấp rút, lát sau Bảo Bình ra khỏi khu rừng, nhìn lại nhếch môi một cái, theo dõi ta? Đâu có dễ!! Rồi cô quay lưng dùng khinh công phóng vèo một cái, mất hút vào bóng chiều đỏ rực.

Hàn Gia Phủ.

Thiên Yết đang luyện kiếm trước sân biệt viện, trên người chỉ mang độc một chiếc quần, thân trên lộ ra bờ ngực rắn chắc, nhìn xem cơ bắp trên cánh tay kia, thật cường tráng, vài giọt mồ hôi rơi xuống tô điểm thêm cho thân thể hoàn mỹ dưới ánh trăng, thật động lòng người.

Một nhát kiếm vụt ra cắt đôi chiếc lá đang rơi, Thiên Yết đang chuẩn bị tung ra thêm đòn nữa thì bỗng một thân ảnh lướt ngang trước mũi kiếm, hắn vội thu tay về nhưng một ít công lực vẫn tiếp tục bay ra theo đường kiếm, xẹt ngang qua vành tai thân ảnh kia, làm người đó hơi hoảng khựng lại, là Bảo Bình. Thiên Yết vội vàng bước đến gần lo lắng hiện rõ:

– Bảo Bình, cô có sao không, không bị thương ở đâu chứ??

Bảo Bình đương nhiên vì không chú ý mà xuýt chút bị thương, nhưng bất ngờ không lâu cô phát hiện ra con người này vì sao lại đứng áp sát như thế? Cả thân người cao lớn của Thiên Yết bao trùm cả Bảo Bình, hắn đứng gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi phả ra từ cơ thể kia, lồng ngực săn chắc đang ở trước mặt rồi, thật muốn nhào đến mà sờ mà nắn cho thỏa thích, cái ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Bảo Bình chưa được ba giây liền bị dập tắt, không thể hiểu nỗi vì sao cô lại có thể nghĩ đến những chuyện biến thái đó được. Dẹp, dẹp, dẹp ngay!!!

Hoàn hồn trở lại, Bảo Bình nhìn Thiên Yết đứng đó, nói:

– Sắp dọa chết ta rồi!! May mà ta nhanh nhẹn, chứ không thì toi.

-Thật xin lỗi, do ta chú tâm luyện kiếm quá nên không nhìn thấy cô nương.

– Thôi ta cũng chẳng bị gì, ngươi cứ luyện kiếm tiếp đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ sớm.

Nói rồi Bảo Bình định bước đi nhưng Thiên Yết nói:

– Tối mai cô có muốn dự tiệc trong hoàng cung với ta không?

Bảo Bình quay người, mắt sáng rỡ nói:

– Đi chứ, chỉ cần chơi là ta đi ngay!!

Gương mặt Thiên Yết liền có chút sắc khí vui vẻ, vậy là hắn có thể cùng đón Hội nữ nhi với cô rồi, thật tốt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN