Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 14: Một tuần ở chung. (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 14: Một tuần ở chung. (3)


Chẳng biết là Quỳnh Trâm đã dùng cách nào mà khiến cho anh lái xe chịu ở lại dùng cơm trưa, thẳng đến tận trà chiều cũng chưa có rời đi. Anh lái xe thích ngồi nhìn Quỳnh Trâm cười dễ thương mỗi khi nghe anh nói, còn Quỳnh Trâm thích ngồi nghe anh kể về những người giúp việc trước của Khải Minh và những câu chuyện liên quan đến anh ta nữa. Cô muốn biết trong những năm qua anh sống như thế nào. Mà anh lái xe kia dưới sự “ngây thơ” của Quỳnh Trâm liền một mạch nhiệt tình kể hết ra những điều mình biết. Câu chuyện kéo dài tưởng trừng như không dứt nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của chủ căn nhà – Khải Minh.
Bóng dáng anh cao lớn đứng che khuất một phần cửa. Anh im lặng nhìn hai người đang uống trà chiều tán gẫu cứ như sự xuất hiện của anh là dư thừa vậy. Anh đã bỏ một tiết học ở trường để về đây đuổi tên ăn bám ở nhà mình đi thế mà không ai thèm chú ý anh sao?
– E hèm…!!!!- Anh nhượng bộ lên tiếng trước.
Hai người đang mải nói chuyện kia đồng thời quay mặt ra nhìn.
– Cậu chủ!- Lái xe bật đứng dậy, cung kính chào.
Ngược lại Quỳnh Trâm lại an tĩnh uống ngụm trà ăn bánh quy. Ừm!!! Ngon thật. Sự xuất hiện của Khải Minh là rất bình thường đối với cô, anh ta hay đi về thất thường cô cũng quen rồi, hơn nữa đây là nhà anh ta mà.
– Này! Cô mau vào pha cho tôi một ly nước chanh, tôi khát rồi.- Khải Minh hất hàm nói Quỳnh Trâm. Anh muốn cô vào trong để hai người đàn ông có thể nói chuyện riêng.
Quỳnh Trâm không hiểu ý tứ của anh ta đâu, nhưng muốn cô đi pha nước thì cô sẽ đi.
Chỉ còn lại hai người trong phòng khách, anh lái xe cảm nhận được cả người cậu chủ nhà mình đang phát ra ánh mắt trừng trừng. Anh thầm than không ổn rồi.
– Từ khi nào nhà của tôi trở thành chỗ cho anh bám trụ ở đây vậy?- Khải Minh quay sang không chút ý nhị hỏi.
– Tôi không có là bà chủ….
– Có phải anh rảnh quá không có việc gì làm? Để tôi gọi điện kêu mẹ tôi phân thêm việc cho anh.
– Khônh phải! Mà là tôi….
– Đủ rồi tôi không muốn nghe thêm nữa. Hãy nhớ đây là lần cuối tôi nhìn thấy anh lười biếng trốn việc đấy, nếu còn lần sau thì đừng trách.
– Vâng.
A…. Oan ức quá, anh lái xe chưa kịp phân trần thì đã bị cậu chủ chặn ngang họng không nói được gì hết, anh cũng đành gật đầu cho xong chuyện. Cậu chủ thật bá đạo, giờ anh đã thấm nỗi khổ của những người giúp việc trước rồi. Nhưng không hiểu tại sao bé Su dễ thương lại chịu đựng được cậu chủ suốt mấy ngày liền thế nhỉ? Thật là cổ quái.
Nói xong Khải Minh thấy hả dạ vô cùng. Cơn tức của anh đã kên men từ khi tên này tới nhà và ôm ôsin của anh trước cổng, đáng giận hơn là anh ta còn ở lại đây đến tận bây bây giờ nữa chứ, không nói cho anh ta biết thì chỉ sợ lần sau lại tiếp tục mắc phải nữa thôi. Cũng đừng ai hiểu nhầm anh tức giận là do quan tâm và muốn độc chiến cô ôsin kia nhá, hiểu nhầm rồi đấy. Anh để ý tới cô ta đơn thuần là do anh không muốn trò tiêu khiển của mình phải chia sẻ với người khác thôi. Ít nhất là trong vòng một tuần này cô ta chỉ là của riêng anh thôi.
Quỳnh Trâm từ trong phòng bếp bưng ra cho Khải Minh một cốc nước theo yêu cầu của anh ta. Định bụng cùng anh lái xe tiếp tục câu chuyện thì anh đã lên tiếng khước từ trước rồi.
– Bé Su, anh có chuyện lên phải đi rồi.
– Anh phải đi? Không ở lại thêm chút nữa à?- Cô còn muốn nghe anh nói nhiều hơn nữa.
– Để lần sau đi.- Anh lái xe lén liếc cậu chủ một cái rồi mới nói tiếp.- Số điện thoại anh đã trao đổi với em rồi có gì cứ alo nhé!
Chưa đợi câu trả lời của Quỳnh Trâm anh đã bước nhanh chân ra ngoài rồi. Mẹ ơi vẻ mặt của cậu chủ thật đáng sợ, dọa anh vắt chân lên cổ để chạy trốn. Bé Su, anh lại cầu nguyện bình an cho em thôi.
(Yul: chết cười vì cái anh này mất thôi😂)
Giải quyết xong một tên giờ đến tên còn lại. Khải Minh quay sang nhìn Quỳnh Trâm ánh mắt nheo lại. Cô cũng không có sợ đâu ngang nhiên cầm lấy quả táo trên bàn cắn một ngụm mắt đối mắt chống lại anh.
– Công việc tôi giao cho cô ít quá nhỉ? Nên cô mới có thời gian ngồi uống trà nói chuyện với anh ta.
– Rảnh rỗi thật.Dù sao việc anh giao tôi đã làm xong rồi, ngồi chơi thì có gì là sai- Cô thừa nhận,ngang nhiên đáp lại, cô cần gì phải nhịn đâu.
– Thật vậy? Tôi muốn kiểm tra.- Anh đề nghị, nếu cô làm không tốt để xem anh xử lí cô thế nào.
– Cứ việc kiểm tra.- Cô cắn thêm một ngụm táo nữa, dường như vẻ mặt cau có của anh chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô thưởng thức mĩ vị cả.
Anh bước đi cô cũng theo chân đằng sau, chợt anh buông lời hỏi.
– Vừa nãy tên kia gọi cô là gì vậy?- Anh nghe rõ là “Bé Su” nhưng vẫn cố tình hỏi cô.
– Su. Đó là biệt danh của tôi, anh có thể gọi tôi như vậy đừng có suốt ngày kêu “này, này” nữa.
– Quả su su!
Anh cố ý xuyên tạc ý tứ của cô làm cô tức điên nhưng vẫn phải nhịn, nhịn và nhịn xuống.
Đi tới bên cửa sổ mà cô đặt lồng chuột, Khải Minh tới kiểm tra còn Quỳnh Trâm thì đứng cạnh cắn táo ăn. Phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy bé Pi là một bộ lông xù lên- anh nén cơn giận. Tiếp theo cho tay vào lồng mang bé Pi ra, cảm giác bộ lông mềm mại ngày xưa đâu rồi thay vào đi là một bộ lông cứng đơ- anh nén giận tiếp. Khi cầm bé Pi trên tay cả người nó toát ra một mùi kì lạ.
Đủ rồi! Anh không thể nhịn nữa quay sang hung hăng quát cô.
– Cô đã làm gì bé Pi của tôi thế này?- Ôi bé Pi yêu dấu, bé Pi tội nghiệp của anh.
Thay đổi vẻ mặt, Quỳnh Trâm phụng phịu, cúi gằm xuống, ánh mắt đảo tròn ươn ướt như sắp khóc, nhỏ giọng nói.
– Su…Su có làm gì đâu.
– Không làm gì mà biến bé Pi thành như thế này?- Khải Minh nhận ra giọng mình dịu đi không ít. Vì vẻ mặt của cô sao? Chuyện quái gì đang xảy ra đây.
– Cậu chủ dặn tắm cho bé Pi…hix….Su chỉ mang em ấy vào nhà tắm rồi tắm thôi. Su cũng cho đủ loại bột giặt dầu gội, sữa tắm rồi cả xịt gôm của cậu chủ vào trong chậu rồi lấy bàn chải đánh răng chà chà cho em ấy mà, sau còn sấy khô lông và đem ra tắm nắng sớm cho tới tận lúc này.- Cô rất thật thà trình bày chi tiết lại tất cả quá trình mình làm cho Khải Minh nghe.
Khải Minh chết ngất, chất giọng trẻ con ngây thơ này sao cô có thể nói ra chứ. Rõ ràng là cô đang cố tình chọc giận anh nhưng anh lại không thể nào tức giận nổi. Bởi vì nhìn gương mặt kia….ừm anh thừa nhận là rất đáng thương.
– Cậu chủ đang giận à? Su xin lỗi…hixhix…huhu….!- Tuyệt đỉnh của công phu diễn xuất là đây.
Cô hỏi anh đang tức giận à? Anh tức giận được mới là lạ đó. Nhìn mắt cô lóng lánh như sắp khóc anh không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt cho qua chuyện.
– Bỏ đi, để tôi đi tắm lại cho bé Pi.
Anh mang bé Pi đi lên trên tầng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bé Pi lại biến thành như vậy rồi, dùng xịt gôm lông sẽ cứng ngắc, còn đủ loại hỗn hợp dùng để tắm kia sẽ gây ra mùi kì lạ. Cô còn quá đáng hơn khi để cho bé Pi tắm nắng một phát tới chiều luôn. Aizzzz ôsin quái quỷ này! Hôm nay anh nhịn, tuyệt không có lần sau nữa.
Oh year!!!! Tuyệt vời ông mặt trời. Diễn xuất rất tốt, cô thành công khiến anh ta tức giận mà không thể làm gì. Cho anh ta nếm thử cảm giác cô đã từng trải xem nó như thế nào…haha…thật là tự mãn với tài diễn xuất của mình nha….
———————————-
Quỳnh Trâm nhàn nhã ngồi ở ghế dựa, một chân gác lên bàn cạnh bể cá. Tay cô vẫn đều đều ba miếng bim bim vào miệng lại kèm theo một miếng thả vào bể. Cô đang cho thú cưng của Khải Minh ăn nha, trong bể này có cá, rùa và cả cua nữa… Ha, anh ta nuôi cua làm thú cưng đấy, nhìn mấy con thú cưng nhâu nhâu vào ăn bim bim mà cô thấy mắc cười. Rõ ràng có thức ăn chuyên dành cho chúng nhưng cô lại thích cho ăn bằng đồ ăn vặt của cô cơ. Tên Khải Minh kia đã chiếm chọn tầng hai, hiện tại đang cùng bé Pi của anh ta tắm nắng trên đó rồi, hẳn là không để ý tới cô?
– Su cô đang làm gì vậy?
Vừa nói khỏi miệng đã ám người ta rồi, Quỳnh Trâm lười biếng mở miệng trả lời.
– Tôi đang cho thú cưng của anh ăn.
Có lẽ cô đã sai lầm rồi bởi sau vụ tắm chuột oanh liệt kia Khải Minh đặc biệt chú ý tới cô, nhất là khi cô tới gần thú cưng của anh ta.
“Huỵch…huỵch…huỵch”
Đã bảo mà, quả không sai chút nào. Quỳnh Trâm nhìn Khải Minh vội vã phi thân từ tầng hai chạy xuống.
– Cô đang làm gì?- Anh hỏi, mắt đã chú ý tới gói bim bim trên tay cô.
-Anh chưa già mà đã điếc rồi sao? Chẳng phải tôi vừa nói rằng đang cho thú cưng của anh ăn.
Ừ đúng là anh đã nghe thấy cô nói vậy, thế nên anh mới phải chạy xuống đây vì biết rằng cô sẽ gây chuyện với thú cưng của mình.
– Cô cho chúng ăn bằng cái này?- Anh giơ mấy gói bim bim ra trước mặt cô.
– Đúng vậy.- Cô gật đầu, tay thuận tiện ném thêm vài miếng vào bể.
– Cô có biết cái gì gọi là thức ăn dành cho thú cưng không?- Anh gằn giọng.
– Ăn gì mà chằng được miễn là no. Anh ăn không ngon lắm.- Cô thản nhên đưa cho anh một miếng.
– Cô suốt ngày chỉ biết ăn thôi, sắp thành heo rồi còn muốn ăn ăn ăn.- Anh vỗ chán thầm than mình có sai lầm khi chấp nhận cô làm ôsin hay không?
Mặc kệ anh chê bai cô tiếp tục ngồi xuống ăn và thả đồ ăn vặt vào bể, ngang nhiên gạt bỏ lời của anh ngoài tai.
Tư thế ung dung của cô làm anh có càm giác bị chọc tức, chẳng lẽ chịu thua như vậy. Không được anh phải kiếm việc gì cho cô làm mới được, chỉ có làm việc mới khiến cô bớt làm chuyện chọc tức anh. Anh đã có việc cho cô làm rồi, trong chốc lát bóng anh đã chạy thẳng lên tầng. Quỳnh Trâm nhìn theo, một ánh mắt loé sáng cô thả nốt chút vụn bim bim vuỗi tay sạch, đứng lên.
– Mấy cưng ngoan nha chị phải đi chơi với cậu chủ rồi, ngày mai chúng ta ăn tiếp nhé.
Khẳng định có trò mới dành cho cô rồi.
Trong lúc chờ đợi Quỳnh Trâm tới bên ghế ngồi đọc tạp trí. 10 phút….15 phút….20 phút trôi qua. Khải Minh khệ nệ bưng xuống một chồng quần áo thả trước mặt cô. Mắt Quỳnh Trâm không rời quyển tạp trí nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ ngẫm không biết anh định làm gì.
– Cô mau mang toàn bộ đi giặt. – Anh ra chỉ thị.
– Anh cứ để đó đi lát nữa tôi cho vào máy.
– Đây toàn là hàng hiệu, cô phải giặt bằng tay.
Anh ta nghĩ cái quái gì vậy? Quỳnh Trâm không tin trừng mắt nhìn Khải Minh, chỉ thấy vẻ mặt kênh kiệu của anh ta thôi. Được lắm dám làm khó cô. Muốn cô giặt bằng tay sao, để cô giặt cho anh ta xem.
Quỳnh Trâm ôm đống quần áo vào nhà tắm, bỏ hết vào thau xả nước và cho bột giặt. Kế tiếp cô bỏ dép ra, đôi chân trần không hề kiêng nể nhẵm vào trong chậu giặt, nhẵm đi nhẵm lại, bột giặt tạo bọt che phủ toàn chân cô. Cô thực vui vẻ nha, muốn làm khó cô ư? Còn lâu nhá.
Ngược lại là Khải Minh há hốc miệng kinh ngạc.
– Cô làm gì vậy?- Anh chạy vào nhà tắm, ôi không quần áo hàng hiệu của anh đang bị đôi chân của cô trà đạp.
– Anh không thấy sao, tôi đang giặt quần áo mà.- Cô ra tăng lực đạo ở bàn chân, nhẵm nhẵm nhẵm….
– Mau mau bỏ chân của cô ra.- Anh gầm lên.
– Tôi đang giặt, còn chưa xong mà.- Nói là vậy nhưng cô vẫn bước chân ra ngoài.
– Không cần.- Anh vội vã bê cả thau quần áo ra ngoài. Còn để đây không biết cô ta sẽ hủy hoại quần áo của anh thế nào nữa. Diện mạo của anh thể hiện một phần ở quần áo, đâu thể để hư đống hàng hiệu này được. Lần này anh tạm để cho chiếm lợi, lần sau sẽ không đâu.(Yul: Anh đã nói câu này hai lần rồi =.=’) Nhưng anh phải công nhận một điều cô là hàng khó chơi đấy.
Xem dáng vẻ vội vã của anh ta kìa, nếu muốn đấu với cô thì cô luôn sẵn sàng chờ đợi. Miệng cô lẩm bẩm điều gì đó lúc sau nở ra nụ cười quỷ dị. Thời gian đã hết, cũng đến lúc cô trả thù rồi. Lần này anh ta chết chắc, Khải Minh anh chuẩn bị đón nhận sự thảm hại đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN