Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 13: Một tuần ở chung. (2)
Buổi sớm a….
Thật khó khi nào Quỳnh Trâm có thời gian rảnh rỗi và yên bình như thế này. Nói như vậy cũng đúng mà, từ sớm Khải Minh đã đi học rồi. Việc này cô mới biết thôi hằng ngày thấy anh ta đi khỏi nhà cô tưởng là đi đâu, hoá ra là đi học. Lịch học của Khải Minh kéo dài một buổi sáng có khi là cả một ngày anh ta mới về đến nhà. Thế cũng tốt cô đỡ mất sức chống đỡ với các trò của anh ta. Sáng nay đi sớm quá nên Khải Minh đã quên “bày trò kiếm chuyện” với cô chính vì thế cô mới cảm thấy rảnh rỗi và yên bình nha. Từ ngày cô tới biệt thự đến nay, phải nói rằng mọi thứ đều khiến cô hài lòng trừ những trò tinh quái của Khải Minh mà thôi. Lúc nào bày trò với cô xong anh ta sẽ luôn nói một câu: “Không chịu được nữa có thể rời đi”, và câu trả lời muôn thuở của cô vẫn là “Không bao giờ”. Thật vất vả biết bao cô mới vào được căn nhà này ngu ngốc gì mà phải rời khỏi chứ?
Cứ bày trò đi cô không sợ đâu nha….!
Nắng ấm vừa đủ, nằm lười trên chiếc ghế dài tắm nắng sớm và ăn vặt là một loại hưởng thụ sướng vô cùng. Quỳng Trâm phải công nhận cuộc sống của người có tiền nó quá mức xa xỉ. Biểu hiện ngay từ đồ ăn hằng ngày, tất cả đều được đưa đến tận đây và là hàng chuẩn đã được kiểm nhiệm cấp giấy phép đàng hoàng. Cô không cần tốn công đi siêu thị để mua đồ, tuy nhiên có một điều cô thấy khá lạ, Khải Minh không hề dùng bữa bằng đồ ăn ở nhà, bữa ăn của anh ta được nhà hàng đem tới ngoại trừ một ít đồ ăn thêm và ăn vặt thôi. Một lần nữa cô lại không mất công nấu nướng. Làm ôsin ở đây không phải là nhàn rỗi quá chứ?
Khải Minh sinh ra đã mang số mệnh sung sướng là công tử bột miệng ngậm thìa vàng khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt. Một ôsin nhỏ bé như cô cũng được thừa hưởng một chút. Thế này chẳng trách thi nhau muốn làm ôsin ở đây. Nhưng muốn trụ lâu trong căn nhà này cần có bản lĩnh vượt qua những khảo nghiệm và “đại tiệc” của cậu chủ – Khải Minh.
Quỳnh Trâm tiếp tục đắm mình hưởng thụ, cô vặt trái nho căng mọng cho vào miệng nhai, vị nho ngọt ngọt thanh mát hoà tan trong miệng, không ngần ngại cô cho thêm một trái nữa vào miệng. Cô coi đây là thiên đường của riêng mình, tốt nhất lúc này đừng có ai tới quấy rầy cô.
“Reeng…reeng….reeng”
Mong ước cuả cô hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một hồi chuông điện thoại. Quả nho trong miệng ngẹn ứ tại cổ họng, cô khó khăn ho khan:
– Khụ…. Khụ, là tên nào thế?- Đặt câu hỏi lại tự tìm đáp án trả lời. Cô với chiếc điện thoại để bên cạnh, mở máy liền hiện ra ba chữ “Tên đáng ghét” đây không phải là biệt danh của Khải Minh được cô lưu trong máy sao?
“- Alo”- Cô lớn giọng trả lời mục đích muốn làm hư luôn lỗ tai của anh ta.
“- Cô có cần trả lời lớn giọng với cậu chủ của mình thế không?”- Khải Minh oán trách.
“- Cậu chủ tôi xin lỗi. Không biết cậu gọi về có chuyện gì không?”- Giọng ngọt ngào êm dịu vang lên, so về công phu miệng lưỡi thì cô cũng không thua kém gì Khải Minh đâu. Không thích cô lớn giọng thì cô mềm mại cho xem.
Bên kia đầu dây Khải Minh khẽ lắc đầu xem ra anh thật sự gặp phải đối thủ rồi, cô ôsin này rất giỏi xoay chuyển tình hình đấy, nhưng anh không ngại đấu với cô đâu, để xem hết một tuần này cô có ra khỏi nhà anh không?
“- Cô đang làm gì?”- Anh hỏi.
“- Tôi đang lau nhà và quyét dọn.”- Xạo, là nói xạo đấy, cô vui vẻ ăn tiếp quả nho, lần này không lo bị nghẹn nữa rồi.
“- Vậy lau nhà xong thì mau tắm cho bé Pi của tôi đi.”
Lời vừa rứt anh nghe ở bên kia điện thoại vang lên một chuỗi ho khan.
“- Khụ…khụ…khụ…”
Quỳnh Trâm ôm lấy cổ kịch liệt ho, lại vội vàng uống ngụm nước. Nếu cô chết vì mắc nghẹn nho thì rất đặc biệt nhỉ? Thử hỏi trên đời này có ai mới ăn mấy trái nho thôi đã bị mắc nghẹn tới hai lần rồi. Có! chính là cô đây, mà cái tên khiến cô bị mắc nghẹn không ai khác chính là cậu chủ đáng ghét kia.
“- Cô không sao chứ?”- Khải Minh vờ lo lắng.
“- Không sao, chỉ là hít phủi bụi bẩn thôi.”- Đã xạo rồi thì phải xạo tới cùng thôi. Cô hận không thể hét thẳng vào tai anh ta rằng anh ta suýt nữa hại cô chết nghẹn nha.
“- Không sao thì tốt, cô đã nghe rõ việc tôi dặn chưa?” – Anh đang rất nén cười trong bụng đợi hết cuộc nói chuyện này anh phải cười cho thật đã đời mới được.
“- Cậu chủ muốn tôi tắm cho con chuột đó sao?”- Vấn đề cô quan tâm ở đây là công việc tắm cho con chuột kia, nó cũng là nguyên nhân gián tiếp làm cô mắc nghẹn. Đáng chết!!! Anh ta sợ cô rảnh quá hay sao mà lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này. “Tắm cho bé Pi” nghe thật dễ dàng.
“- Đúng vậy, cô mang bé Pi đi tắm, sau đó sấy khô lông, nhớ là cho nhiệt độ vừa đủ đừng làm lông của nó bị xù, xong thì đem nó ra ngoài ban công tắm nắng. Còn nữa không cho phép cô gọi nó là chuột nữa.”
“- Dạ….!!!! Cậu chủ”- Nhẹ nhàng lại ngọt ngào trả lời. Ngọt tới nỗi muốn đem tên nào đó nhấn chìm trong ngọt ngào đó. Cô rất muốn chửi anh một trận nhưng phải nhịn, nhịn hết xuống. Anh ta đang thách thức cô, nếu giờ cô phản bác không thực hiện tức là nhận thua. Cứ để hết một tuần này, qua được khảo nghiệm có thể ở lại căn nhà này thì cô thề trên danh dự của bản thân mình phải trả thù tên đáng ghét kia – Dương Khải Minh.
(Yul: Chị cố lên em ủng hộ.*cười*)
“- Cô mau làm việc tôi nói đi, tôi muốn buổi trưa nay trở về được nhìn thấy bé Pi sạch sẽ.”
“- Vâng.” – Cô nhẫn nhịn đáp lại, mặt không đổi sắc bình tĩnh đứng dậy đi làm việc.
Nghe âm thanh cúp máy, Khải Minh không thể nhịn được nữa buông điện thoại xuống bàn, ôm bụng cười.
– Hahaha….!!!!
Một bên Khải Minh cười sống cười chết, ở cạnh anh cũng có hai người đảo ánh mắt về phía anh nhìn.
– Anh, cậu ta làm sao vậy? Từ sáng tới giờ cứ nhìn điện thoại rồi cười.- Giọng nói tò mò vang lên hỏi.
– Mặc kệ cậu ta đi.- Người được hỏi không chút quan tâm trả lời em trai mình.
– Có khi nào cậu ta mắc bệnh cần cho vào trại tâm thần không?- haha Khải Minh mà vào trại tâm thần chắc chắn sẽ là tin tức chấn động còn hơn cả động đất mất.
-….-
Không có tiếng trả lời đáp lại, đại biểu người anh trai kia không muốn nói thêm gì nữa, cuộc nói chuyện đành kết thúc. Anh trai à, vẫn cứ luôn lãnh đạm như vậy.
(Yul: Soái ca của em xuất hiện rồi.*bung lụa, tung bông, thả tym…*)
Cô ôsin này hại anh cười chết mất. Khải Minh còn khúc khích cười không ngừng. Làm sao anh lại không biết cô đang nói xạo chứ. Từ việc cô rảnh rỗi nằm tắm nắng, hưởng thụ hoa quả, rồi đến lúc mắc nghẹn vì trái nho… Nhất cử nhất động của cô anh đều biết hết. Bởi vì xung quanh ngôi nhà, những nơi nào trọng yếu đều được đặt camera theo dõi hết, cô nghĩ là lừa được anh sao? Ngược lại là anh đang lừa cô đấy, cùng cô diễn trò nói xạo này. Tất cả hình ảnh đều được kết nối với điện thoại ở đây, anh đã có cái để xem lại giúp tiêu khiển giải trí rất tốt. Haha…
————::::::::::::———–
Hồi nãy mặt cô không đổi sắc nhưng bây giờ chỉ sợ không đổi sắc không được rồi. Nhìn con chuột trắng muốt nằm trong lồng kia mặt cô lúc trắng lúc xanh. Nhìn thôi cũng thấy gớm rồi nói gì tới truyện tắm rửa cho nó đây. Cảm giác nó gặm ngón chân cô và “hôn” cô buổi tối đó vẫn còn đây bảo cô phải làm sao mà chạm vào nó chứ.
“Chít…chít”
Con chuột kêu lên làm cô giật mình, mắt sáng nho nhỏ hướng về phía cô. Kì lạ, sao cô thấy mắt của nó giống như tên Khải Minh kia đang thách thức cô vậy, đúng là chủ nào vật đấy đáng ghét như nhau.
Aizz…bây giờ cô phải làm sao đây? Có ai chỉ cách giúp cô không? Nói đến tắm cho chó hoặc mèo thì thật đơn giản nhưng đây lại là tắm cho chuột, là tắm cho chuột nha. Bí bách quá chẳng lẽ lại bó tay, Quỳnh Trâm ngẫm nghĩ, tập trung tìm cách. Miệng cô lẩm bẩm “tắm…tắm…tắm”. Chợt một ý tưởng loé ra trong đầu cô, Khải Minh bảo tắm, ừ chính xác anh ta đã nói vậy nhưng anh ta lại không bảo cô phải tắm như thế nào. Điều đó có nghĩa cô muốn tắm sao thì tắm miễn là sạch sẽ là được. Phải rồi, sao cô lại không nghĩ ra sớm nhỉ. Được rồi cô đã có cách giải quyết vấn đề rồi, hahaha…
Tới gần cái lồng cô xách lên vẻ mặt hứng khởi nói.
– Nào bé Pi để chị tắm cho nhé, đảm bảo em sẽ thích cực kì.
Con chuột chạy tới chạy lui trong lồng dường như nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang chờ trước mắt.
Quỳng Trâm mang theo lồng một đường thẳng tiến vào trong nhà tắm. Cô lấy một cái chậu nhỏ bơm nước vừa đủ, tiếp theo cô cho bột giặt, dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa tay,….mỗi thứ một ít cho vào trong cái chậu đánh tan đều. Gật đầu một cái cô nghĩ như vậy đã tạm ổn, xong nước thứ nhất- chuẩn bị “bể tắm”. Kế tiếp chỉ cần tắm thôi. Đưa cái lồng ra trước thau cô mở cửa lồng dốc thẳng xuống, con chuột xấu số rơi tõm xuống “bể tắm” kia. Đương nhiên nó sẽ không bị chết đuối vì cô đã cho mức nước vừa đủ rồi. Con chuột vùng vẫy trong đống bọt trắng xoá.
– Himmm… Tiếp theo là gì đây?- Cô ngẫm nghĩ đảo mắt xung quanh, mắt cô tỏa sáng nhìn vào bàn chải đánh răng.
– Oa cái này sẽ dùng để trải lông cho con chuột này nha.- không cần phải suy nghĩ xem đây là bàn chải của ai, cô ngang nhiên cầm lấy trải lông cho con chuột đang “tập bơi” trong chậu. Liếc thấy trên kệ còn có một lọ màu đen đen cô cầm lấy xem “Xịt gôm”, là của Khải Minh? Hừm lại có trò để chơi rồi, nhân cơ hội trả đũa anh ta mới được. Lắc lắc cái lọ xịt gôm trước mặt cô nở nụ cười quỷ dị.
– Nào nào bé Pi để chị xịt cái này vào cho em, khẳng định em sẽ bảnh trai như Khải Minh cho mà xem.
Aizzzz…!!!! Bé chuột ngơ ngác đứng yên trong chậu để chị Quỳnh Trâm xịt xịt vào người, lại dùng bàn chải chà chà.
Sau một hồi tắm rửa Quỳnh Trâm xả sạch nước vào con chuột, lấy một tấm khăn phủ lên người nó và thổi máy sấy khô lông. Cuối cùng là cho vào lồng và đem ra cửa sổ để tắm nắng.
Haha một màn tắm chuột hoàn tất, chẳng có gì làm khó được Quỳnh Trâm này đâu. Nụ cười đắc thắng tràn ngập trên môi cô.
Rảnh ha… Lại đi hưởng thụ mĩ vị tiếp. Đánh một cái ngáp, cô chưa kịp quay bước đi thì chuông cổng vang lên. Là ai nhỉ? Chắc chắn không phải Khải Minh vì cổng này cài đặt hệ thống đóng mở tự động, hơn nữa còn nhận diện bằng dấu vân tay của cô và Khải Minh, vậy người bấm chuông là người ngoài. Tạm gác lại kế hoạch hưởng thụ Quỳnh Trâm đi ra mở cổng.
– Ơ! Là anh lái xe vui tính này. – Cô hơi ngạc nhiên vì anh tới đây.
– Vui quá! Em vẫn bình an và còn nhớ anh nha.- anh lái xe tình cảm ôm lấy cô.
Bị ôm bất ngờ cô có chút khó thở.
– Khụ…anh buông em ra trước.
– a thật xin lỗi tại anh vui quá mà.- Anh lái xe gãi gãi đầu.
– Anh tới đây có chuyện gì vậy?
– À bà chủ kêu anh đem tới một chút đồ ăn ngoại cho cậu chủ.- anh không có nói cho cô biết lí do nữa là mình muốn tới xem tình hình cô thế nào, đỡ phải mỗi đêm cắn dứt lương tâm. Giờ thấy cô bình an anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
(Yul: anh ngộ quá à😝)
À… Người mẹ chăm con quá mức lại lo con trai mình bị bỏ đói à? Thật là khéo lo. Đúng là người có số hưởng.
– Vậy anh mang vào nhà đi, ở lại một chút em đãi anh chút bánh kem tự làm.
– Thật hả? Cảm ơn em. – Anh rất muốn nói chuyện với cô gái dễ thương này, dù sao cũng rảnh anh không ngần ngại theo cô tiến vào trong nhà.
Cô hồ hởi phụ anh mang mấy thùng xốp vào nhà. Còn mang bánh kem từ trong tủ lạnh ra mời anh lái xe. Anh vẫn vui tính và hài hước như vậy, hai anh em nói chuyện quên cả thời gian luôn.
Ở một nơi khác cũng có người không rảnh chút nào cứ nhìn chằm chằm điện thoại mắng chửi điều gì đó. Một câu hỏi cứ luôn được lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại:
– Cô ta cười nhiều với tên lái xe đó làm gì? Còn gần sát với nhau thế.
Hừm! Cái người rảnh đó không phải Khải Minh thì là ai. Đang giờ học mà anh còn theo dõi hành động của Quỳnh Trâm. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tên lái xe kia tới thân mật nói chuyện với cô làm anh thấy trướng mắt. Chẳng có lí do đâu, anh thích thì trướng mắt thôi. Không chỉ vậy anh còn muốn chọc phá cô nữa cơ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!