Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 12: Một tuần ở chung. (1)
“Ách….xì”
Quỳnh Trâm ngồi bạch xuống ghế sôpha. Mặt nhăn nhó, mũi ửng hồng. Cô đi tới đâu là khăn giấy “bung lụa” phấp phới theo ngay bên người. Sớm biết trước nước lạnh có thể khiến cô bị cảm mạo như thế này thì cô đã không tốn thời gian tranh luận với tên đáng chết kia rồi. (Yul: Chị ơi em cũng đang bị cảm đây *ách…xì*😭😭😭)
Cảm nằm ngủ li bì suốt một ngày, bây giờ tỉnh lại vẫn không thấy Khải Minh đâu, hẳn là anh ta chưa có về nhà. Mà thôi cô cũng đâu có thời gian để ý tới Khải Minh nữa, giờ đây hiện trường ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn cô phải dọn dẹp hết tất cả đây này. Đại tiệc lớn cậu chủ dành riêng cho mình, “hưởng thụ” xong lại mất công dọn dẹp, cô thật là được “ưu ái” nha.
Bắt tay vào việc, Quỳnh Trâm đầu tiên xử lí mấy cái bẫy chết tiệt kia. Nghĩ mà thấy anh ta rảnh quá trời, lấy cả hạt nở và bột mầu để làm bẫy. À quên đầu óc thiên tài như Khải Minh thì cái gì chẳng nghĩ ra được. Mất một khoảng thời gian cô mới làm sạch được phòng khách và mấy cái bẫy kia. Dù sao cũng mất công dọn rồi, thôi thì vừa thăm thú vừa dọn luôn các phòng khác ở tầng một này, còn tầng hai thì đợi cô khỏi hẳn bệnh rồi mới dọn sau.
Vào tới phòng bếp mọi thứ rối lung tung, đồ đạc để không đúng vị trí chứng tỏ người giúp việc trước nghỉ lâu rồi, hại cô phải sắp xếp từ đầu. Khi kiểm tra tủ lạnh cô phát hiện chẳng có ít thực phẩm nào cả, chỉ có ít đồ ăn vặt hoa quả và nước mà thôi. Cô nghi hoặc ngày thường anh ta ăn bằng gì nhỉ? Hay là ăn đồ ăn vặt sống qua ngày? Bỏ đi rồi cô sẽ biết hết mọi chuyện thôi, cứ từ từ. Lại tiếp tục cặm cụi dọn tiếp. Bụi bẩn làm cô hắt xì liên tục mà vẫn phải cố làm cho xong hết.
*********************
Quỳnh Trâm bỏ cái chổi xuống vỗ hai tay vào nhau phủi bụi.
– Phù….mệt quá!
Cô rót một cốc nước uống một hơi hết luôn. Một buổi sáng của cô đi toi mới dọn xong tầng một này. Nhìn xung quanh đã gọn gàng theo trật tự của nó cô nở nụ cười mãn nguyện.
Một chút cảm nhận sâu sắc chợt nảy ra trong lòng Quỳnh Trâm. Hiện tại cô đang đứng trong nhà Khải Minh cũng có nghĩa là đang đứng trong cuộc sống của anh. Ngay từ ban đầu cô muốn đi tìm anh chỉ đơn giản. Anh là người con trai duy nhất khiến cô bộc lộ rõ yếu đuối. Anh là người con trai duy nhất nói sẽ bảo vệ cho cô. Anh là người con trai duy nhất hứa sẽ bên cô suốt đời…. Tất cả đều xuất phát từ hai chữ “duy nhất”. Nhưng bây giờ gặp lại anh cô không biết mục đích tìm tới đây có phải là hai từ “duy nhất” nữa không? Cô muốn biết câu trả lời nhưng biết tìm ở đâu đây?
“Bíp….bíp….bíp”
Ôi trời…!!! Suy nghĩ phiêu phiêu của cô bị cắt đoạn chỉ vì tiếng còi hú inh trời ngoài cổng kia. Bực mình cô quay người ra nhìn quả nhiên thấy ô tô đậu ngoài đó. Rất miễn cưỡng cô đi ra mở cổng. Chiếc ôtô mui trần tiến vào sân. Khải Minh từ trong xe tiêu sái bước ra vẻ mặt anh phấn khởi vô cùng. Một thân quần chỉnh tề, đeo kính râm rất oách đứng cạnh chiếc xe xịn quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Chiếc xe anh muốn cuối cùng cũng được mẹ mua cho, hahaha công sức anh bóp vai cho mẹ cũng không uổng chút nào nhỉ?
Quỳnh Trâm khoanh tay trước ngực nhìn kẻ biến mất từ hôm qua tới giờ, xem anh ta vẫn còn chú ý tới chiếc xe kia mà không thèm nhìn tới sự tồn tại của cô.
– Này!- Cô lên tiếng đánh động.
– Ồ mèo nhỏ! Em còn ở đây à?- Vẻ mặt Khải Minh hết sức ngạc nhiên cứ tưởng sau đại tiệc hôm qua cô gái này suy nghĩ lại sẽ bỏ đi chứ?
– Tôi không ở đây thì ai mở cổng cho anh vào.- Tên này đang nói điều ngu ngốc đây mà.
– Cổng có hệ thống đóng mở tự động mà.- Anh thản nhiên đáp.
Cô ngớ người, cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Giỡn mặt với cô à?
– Cổng tự mở được sao anh còn bấm cồ gọi tôi?- Cô lên án.
– Tôi thích thì bấm thôi, là em tự mình chạy ra mở cổng mà.
Quỳnh Trâm tức hộc máu, cô sớm biết tên này miệng lưỡi trơn tru, nói cái gì liền ra cái ấy, trắng nói thành đen, chó cũng có thể nói thành mèo được.
Khải Minh nhìn vẻ mặt của Quỳnh Trâm biết mình đã chọc tức cô rồi. Haha đây là điều anh muốn mà, nhưng mà anh chưa có chịu dừng lại đâu, cho tới bao giờ cô chịu rời khỏi nhà thì trò chơi này mới kết thúc phải nhanh chóng trong vòng một tuần thôi. Còn muốn tiếp tục chơi đùa, từng bước một anh tiến tới gần cô hơn, nụ cười hơi nhếch vẫn duy trì. Quỳnh Trâm biết anh chẳng có ý gì tốt nhưng cô vẫn đứng im không có lùi về phía sau, để xem anh ta sẽ giở trò gì. Khi Khải Minh tiến đến sát gần Quỳnh Trâm gió thổi nhẹ làm mùi nước hoa trên áo của anh phiêu tán vào không khí. Thật là ngột ngạt Quỳnh Trâm nhịn không được liền…liền….
“Ách….xì”
Mũi cô thực mẫn cảm cộng thêm bệnh cúm chưa khỏi hẳn nên cô mới vô tình hắt xì nha. Không cố ý… Nên nhớ là không cố ý à nha. Chuyện ngoài ý muốn này không thể trách cô được.
Ngước ánh mắt vô tội nhìn về người trước mặt chỉ thấy có khí lạnh phát ra quanh người, nụ cười nhếch cứng đờ. Mặt anh ta…đáng sợ!
– Cô…..!!!!!
– Tôi không cố ý!- Cô thối lui về phía sau, bảo toàn mạng sống là an toàn nhất.
Khải Minh kiềm chế nắm chặt tay lại nhìn xuống áo của mình. Cô ta hắt xì làm nước miếng bắn tứ tung vào áo anh. Tính anh vốn ưa sạch sẽ cực kì, thế này làm sao anh chịu nổi đây. Khẽ nguyền rủa một tiếng, anh cởi phăng chiếc áo trên người mình, anh không thể để thứ này trên người mình một phút nào nữa. Hàng cúc bấm dưới lực kéo của anh kêu tách tách bật hết ra, chưa đầy một phút chiếc áo tội nghiệp đã ngay lập tực bị vứt bỏ dưới chân anh. Dưới anh nắng gay gắt của buổi trưa anh để trần màu da sáng bóng nổi bật lên. Không thèm để ý tới cô nữa anh quay bước đi vào bên trong nhà. Miệng còn lẩm bẩm “thật bẩn”
Ai za….anh ta có cần khinh thường cô đến vậy không? Chẳng qua chỉ là ít nước miếng thôi mà, giặt đi là xong rồi. Đúng là tên mắc bệnh sạch sẽ, phí mất chiếc áo hàng hiệu. Tiếc thật a, tiền cả đấy cô không muốn phí phạm của trời liền nhặt lại chiếc áo ở dưới sân mang vào trong nhà. Anh ta đã muốn vứt bỏ thì cô càng phải nhặt nó lại để cho anh ta mặc… Haha cứ xem như cô rảnh rỗi không có việc gì làm đi.
_______________________
Đêm…bóng tối là bá chủ của tất cả.
“Tích…tắc”
Đồng hồ điểm 12h đêm.
Cô lục đục thức dậy. Bước ra khỏi phòng xem lại cửa chính vẫn y nguyên như lúc cô đóng. Khải Minh vẫn chưa về. Từ chuyện buổi trưa hôm nay cô vẫn chưa gặp mặt anh. Thấy chiếc mui trần không còn ở trong sân nên cô đoán anh đã ra ngoài rồi. Ngay cả lúc anh đi lúc nào cô cũng không hay. Giờ đã khá muộn rồi còn chưa về, anh ta đã đi đâu nhỉ? Tự nhiên cô lại muốn hiểu biết thêm về cuộc sống sinh hoạt của anh. Hay nói chính xác hơn là cô đang quan tâm tới cuộc sống của anh. Khẽ thở dài một tiếng…. Thật là… Cô cảm thấy từ lúc gặp anh mình đã có sự thay đổi còn thay đổi thế nào cô cũng không biết nữa.
Quay bước vào trong tiếp tục ngủ tiếp, tới khi nào Khải Minh về cô nghe tiếng động sẽ tự khắc biết.
Nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ. Màn đêm lại chìm vào tĩnh lặng.
*******
Nhột… Nhột quá…!!!!
Chân cô nhột không chịu nổi nữa, có gì đó dưới chân cô, còn…còn đang gặm ngón chân cô. Mơ hả? Không! Cảm giác quá trân thực, tuyệt đối không phải là mơ rồi. Chịu đủ! cô bừng tỉnh giấc, còn mơ mơ màng màng. Cảm nhận rõ hơn cảm giác dưới chân. Cô mờ mịt ngồi dậy sờ xoạng xuống dưới đó. Xúc cảm từ tay truyền tới. Mềm mại như lụa, còn có ẩm ướt mát mát. Còn thứ nhỏ dài này là gì.
“Chít chít”
“Cái gì đó” phát ra âm thanh khiến Quỳnh Trâm đơ luôn tại chỗ.
– A…..!!!!! Chuột chuột….!
Cô nhảy dựng lên bật khỏi giường bóng tối không định hướng được, cô va phải bàn ngã xuống sàn nhà đau điếng, mà miệng vẫn không ngừng la hét.
“Tách”
Điện cả phòng bật lên sáng choang. Khải Minh- người biến mất từ trưa tới giờ lại đang đứng trước cửa phòng Quỳnh Trâm. Anh thoả mái dựa vào cửa cười cười không chút tốt đẹp hỏi cô:
– Đêm rồi còn la hét cái gì? Không định để cho người khác ngủ à?
– Có…có chuột! – Cô xanh mét mặt trả lời, nhanh chân đứng dậy cách li cái giường. Nhìn con chuột còn nằm trên giường cắn cắn tấm chăn, rồi cô lại ngước nhìn anh cầu cứu.
– Ô bé Pi đáng yêu, mày vẫn chưa chịu về phòng à?
Khải Minh tiến đến gần dùng hai tay nâng niu bé Pi nhỏ như là bảo vật thương yêu.
Quỳnh Trâm nhìn đến nghẹn họng, mãi sau cô mới thốt ra được một câu.
– Con chuột này…
– Tên nó là bé Pi, thú cưng của tôi.- Anh đánh gãy lời của cô, không muốn cô gọi vật cưng của anh là “con chuột”. Nó có tên đàng hoàng mà.
(Yul: nhưng chính xác nó là chuột mà anh. Quỳnh Trâm:*gật gật*)
Cái gì? Thú cưng sao? Còn đặt cả tên cho nó nữa. Mà cái này không quan trọng, vấn đề là sao vật cưng của anh ta lại ở trong phòng cô trong lúc nửa đêm canh ba thế này, hơn nữa nó còn gặm ngón chân cô nữa.
– Sao con…à là bé Pi của anh lại ở trong phòng tôi?- Cô trừng mắt hỏi.
– Tôi thả vào.- Anh buâng quơ trả lời, tay vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại kia.
– Vì cái gì? – Cô run run người, tự hỏi tại sao anh ta lại thả chuột vào phòng của cô chứ? Anh ta có biết cô sợ chuột lắm không? Động vật gặm nhấm đó tự nhiên lại gặm chân rồi tới gặm chăn không biết nó sẽ gặm những gì nữa.
– Tôi thích thế! Sao? Sợ rồi à? Nếu sợ thì có thể rời khỏi đây tôi sẽ không ngăn cản.- Anh nói rõ vậy chắc cô hiểu rồi nhỉ?
Thích cái đầu heo nhà anh ta í, thì ra mục đích của anh ta là muốn cô rời khỏi đây. Tên đáng ghét này thực sự biết cách làm cô tức điên. Muốn cô đi lắm à? Đừng mơ nhá, một khi Quỳnh Trâm này đã quyết tâm làm chuyện gì thì đừng hòng ai ngăn cảm được. Huống chi anh chỉ dùng mỗi con chuột kia để dọa cô, cô không có sợ đâu nha.
(Yul: chị mạnh miệng quá>.< thế mà vừa nãy còn…)
– Tôi sẽ không đi đâu cả, cậu chủ thân mến ạk!- Giọng nhẹ nhàng nhưng mang quyết tâm vững chắc.
– Được….được. Nếu muốn ở lại thì cô hãy làm quen dần với những thú cưng của tôi đi nhé!
Thú vị đấy, quyết tâm cũng ghê gớm thật. Trong tất cả ôsin anh chưa từng đụng mặt với ôsin nào giống cô. Xem ra anh sẽ phải tốn nhiều công sức với cô ôsin này rồi.
– Pé Pi hôn tạm biệt chị để đi ngủ nào.
Hôn? Không không cô chưa kịp phản ứng thì Khải Minh đã đưa con chuột đến sát mặt cô, cảm giác ướt ướt làm cô gai cả người. Ôi mẹ ơi cô muốn ngất xỉu nha…
Thực hiện xong hình thức “hôn tạm biệt” kia Khải Minh mới thoả mãn trở về phòng mình. Quỳnh Trâm đóng sầm cửa lại chui vào chăn chửi bới những gì không ai có thể nghe được.
Kẻ tức giận. Người mỉm cười.
Đối nghịch a…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!