[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 47: Mất trí nhớ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 47: Mất trí nhớ


2 tuần sau

Cô lờ mờ tỉnh… lướt nhìn xung quanh… có hai người con trai bước vào…

– Tuần sau sẽ đưa con bé qua đó…

– Dạ được nếu vậy cháu sẽ qua đó theo dõi con bé trong thời gian này

– Làm phiền con rồi Dr. Jack

Cả hai bước lại gần cô… thấy cô mở mắt nhìn… cả hai mừng lắm…

– Hasuko… con tỉnh rồi sao?

Cô chỉ nhìn thôi không nói gì hết… chú cô lo lắng

– Con… con sao vậy… có nhận ra chú không?

– Chú à, bình tĩnh lại đi chú. Để con kiểm tra đã

Ông không gì hết chỉ nhít qua một bên cho bác sĩ kiểm tra… kiểm tra một hồi…

– Con… con bé… bị…

– Bị làm sao?

– Bị… mất trí nhớ rồi

Chú cô như người mất hồn vậy

– Mất… mất trí nhớ!?

– Dạ nhưng đây chỉ là tạm thời thôi

– Tại sao lại bị như vậy chứ!?

– Có lẽ lúc bị tai nạn, con bé bị đập đầu quá mạnh xuống đất nên mới thành ra như vậy

– Vậy phải làm sao đây!

– Chúng ta có nên đưa con bé qua Hàn không chú?

– Qua Hàn sao!? Đúng rồi nhóc đó cũng đã giúp con bé tốt hơn. Chắc có lẽ nhóc đó cũng sẽ làm con bé nhớ lại… thôi được làm theo kế hoạch đi…

– Dạ

Thế là Dr. Jack chăm cô đến khi qua Hàn

***********
Tuần sau

BTS đang quay MV Danger của nhóm… anh đang nghỉ ngơi một chút… cầm điện thoại lên kiểm tra coi có tin gì mới không… Phải nói anh làm như vậy từ lâu rồi… vì anh muốn biết người yêu anh như thế nào… bây giờ đập vào mắt anh là dãy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn kêu anh đến Bệnh Viện… anh liền đứng dậy và bị những người xung quanh kêu anh quay tiếp… Phải nói anh bị ép chứ anh lo cho cô lắm… anh liền nhắn vội quay xong sẽ đến ngay… họ cũng đồng ý… quay xong hết anh liền xin phép về trước, cả nhóm ai cũng bất ngờ hết…

***********
Bệnh viện

Anh chạy đến bệnh viện liền nhắn tin thông báo cho biết anh đã đến… họ cho người đưa anh vào phòng cô… vừa bước phòng anh nhìn thấy một bé gái đang chơi gấu bông và một chàng trai đang chơi cùng

– Con đến rồi sao!

– Dạ, con đến rồi. Miranda đâu chú?

– Con bình tĩnh nghe chú nói đó. Con bé đã tĩnh lại rồi, đang ngồi chơi đằng kia kìa

– Tĩnh lại rồi sao chú!

Anh mừng lắm nhưng liền vụt tắt ngay

– Nhưng con bé bị mất trí nhớ rồi

– Mất… mất trí nhớ…

– Chỉ là tạm thời thôi. Không phải vĩnh viễn đâu.

– Tạm thời thôi sao!

– Phải, chỉ tạm thời thôi nhưng bây giờ con bé không khác gì một đứa trẻ lên ba cả. Ta muốn con chăm sóc nó thật tốt. Bây giờ ta giao lại con bé lại cho con chăm sóc. Tất nhiên bây giờ con bé vẫn gặp nguy hiểm nên chú nó đã mua chỗ an toàn cho con bé rồi. Nếu con muốn thì con đến đó luôn đi

– Dạ

Ông ta đưa địa chỉ ra

– Đây… là chỗ này… chỗ này rất rộng… chú biết con đang hoạt động trong nhóm nhạc lại còn ở chung với nhau nữa… nên chú con bé đã mua căn nhà này đủ để tụi con ở luôn đó

– Ngày mai con đến đó được không chú… bây giờ cũng khuya lắm con muốn đưa em ấy về chỗ con trước

– Cũng được… bây giờ sẽ có người đưa bọn con về nhà… ngày mai sẽ đến đón…

– Dạ cảm ơn chú…

Anh đi cô… cô bất giác mà xoay qua anh

– Chào em… em đang làm gì đó

Cô không nói gì chỉ đưa con gấu bông cho anh. Anh nhìn cũng cười

– Cho anh chơi chung được không

Cô chỉ gật đầu nhẹ

Thế là anh ngồi chơi với cô một hồi… cô đi theo anh về nhà… vì cô đã nằm suốt hơn 3 tháng nên anh đã cõng cô đi

***********
Ký túc xá của BTS

Cạch… cửa mở ra… Cả đám đang ngồi chơi điện thoại biết anh về liền nói

– Anh về rồi hả?

Anh để cô xuống vì cô đứng không được nên anh liền bế cô lên xoay qua nhìn họ mà nghĩ… Vô tâm thiệt…

– Uk, anh về rồi. Các em xem đây là ai?

Cả đám xoay qua nhìn người con gái đang nằm trong lòng anh… một tay ôm cổ anh một tay ôm một con gấu bông… mọi người bất ngờ liền chạy tới…

– Mi… Miranda… là em sao?

– Em tỉnh rồi hả?

– Có thật là em không vậy?

Cô đứng đó bất ngờ bị người khác hỏi tới tấp liền ôm anh chặt hơn và gục đầu vào vai anh… anh thấy liền vuốt nhẹ lên lưng cô

– Họ là người quen của anh… họ không làm hại em đâu… em nhìn đi… ai cũng lo cho em hết đó

Cô không nói gì mà nhìn xung quanh… rồi ôm cổ anh thật chặt… anh ôm cô lại… rồi nhìn những người kia

– Được rồi… đừng làm em ấy sợ

– Dạ

– Mà em ấy bị sao vậy anh?

– Lát anh nói cho… giờ cho em ấy ngủ đã

Anh bồng cô qua phòng anh… gần đến cửa phòng

– Nè Hope à, hôm nay em qua phòng khác ngủ nha

– Dạ

Anh đưa cô lên giường… cho cô nằm xuống… vút nhẹ lên đầu cô

– Em ngủ đi…

Cô nhìn anh rồi cũng nhắm mắt lại ngủ… đợi cô ngủ say… anh liền lấy gối đặt cạnh cô… rồi cũng bước ra… vừa bước ra

– Em ấy bị gì vậy hyung?

– Shhh… em nói nhỏ thôi. Em ấy đang ngủ đó… lại kia đi anh nói cho

Cả đám đi theo anh rồi ngồi xuống

– Em ấy bị gì vậy anh?

– Bị mất trí nhớ

– Mất trí nhớ!?

– Phải, chỉ là tạm thời thôi

– Tạm thời thôi sao! Vậy có cách nào làm cho em ấy hồi phục không anh

– Phải giúp con bé ôn lại hết kỷ niệm thì may ra

– Chỉ có cách này thôi

– À đúng rồi… ngày mai mọi người thu dọn đồ đạc đến chỗ ở mới nha

– Chỗ ở mới sao!?

– Nhưng tại sao chứ!?

– Vì an toàn của con bé thôi

– Em hiểu rồi. Mà anh biết chỗ đó không?

– Ngày mai sẽ có người đến đón chúng ta. Thôi chúng ta đi ngủ sớm đi

Nói rồi anh cũng bước vào phòng… thấy cô ngủ rất say… liền lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ, vì cô có thân hình rất nhỏ lại còn ốm nữa nên giường của anh vừa đủ cho hai người ngủ luôn

***********
Ở phía ngoài

– Vậy chúng ta phải giúp con bé lấy lại trí nhớ rồi

– Phải

Lúc này Hope khóc lên

– Tối nay em ngủ ở đâu đây? Em vô gia cư rồi. Có ai giúp em không?

Jin liền trả lời

– Vậy tối nay em ngủ chung với anh đi

Hope liền ôm anh

– Cảm ơn anh đã cứu em…

– Ngày mai chúng ta chuyển chỗ khác rồi. Không biết bố Bang có biết chuyện này không nữa

– Để anh nói với bố đã

Thế là Jin đi gọi điện để nói tình hình của cô và vụ nhà mới nữa… ông bố đã biết trước nên kêu các anh không phải lo về mấy vụ đó và kêu đi ngủ sớm ngày mai có người giúp thu dọn đồ đạt… Thật ra chú cô đã nói với chủ tịch từ trước và muốn cháu gái mình có người chăm sóc và sự an toàn nữa… nên mới hỗ trợ hết về tài chính cho công ty…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN