[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 46: Có dấu hiệu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 46: Có dấu hiệu


Anh ngồi đó khóc trong tuyệt vọng… những người đứng xung quanh cũng thấy tội giùm

– Thôi chúng ta ra ngoài đi. Để nhóc đó ở đây được rồi

Nói rồi họ kéo nhau ra ngoài những vẫn không quên dặn 2 người trước cửa kia canh chừng cẩn thận. Trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh. Mà khoan còn Dr. Jack nữa chứ. Ông ấy muốn ăn ủi anh phần nào đó nên đã ở lại… đi lại vỗ nhẹ vào vai anh

– Tình trạng con bé bây giờ không được khả quan lắm. Nếu cậu thật sự yêu con bé thì tôi có một cách…

– Cách gì vậy chú?

Bác sĩ chưa nói hết câu anh liền hỏi ngay vì anh muốn làm cho người mình thương…

– Nhưng nếu cậu làm cách này thì cậu sẽ bị người khác miệt thị đó

– Con không quan tâm đâu. Chỉ cần người đó là Miranda, người mà con yêu thì có bị người khác chê cười hay miệt thị đi chăng nữa thì con vẫn không bỏ cuộc đâu

– Nói có dũng khí lắm nhưng làm được hay không thì để xem. Cách mà chú nói là tác động từ bên ngoài

– Tác động từ bên ngoài!?

– Phải, là nói chuyện thường xuyên với con bé… cho con bé cảm giác được có người cần con bé bên cạnh… muốn con bé tỉnh dậy… nói thiệt chú biết con bé từ nhỏ rồi… từ lúc nó chuyển đến Nhật sinh sống nó rất hồn nhiên lắm… nhưng từ lúc cha nó mất nó đã hoàn toàn thay đổi… bị thiếu tình thương từ cha mẹ ngay lúc còn rất nhỏ… Phải nói nó có quá khứ đau buồn nhiều hơn là vui. Từ khi còn nhỏ đến giờ nó luôn tỏ ra mạnh mẽ cho người khác biết là nó ổn nhưng trong thanh tâm nó là con người rất là yếu đuối cần được một người thật sự được bảo vệ. Chú mong con chính là người đó người mà có thể làm cho con bé tốt hơn. Cháu cần phải kiên nhẫn để chăm sóc con bé đấy

Nói rồi ông cũng bước ra cửa mà đi ra. Giờ chỉ còn mình anh và cô… anh ngồi ngắm nhìn cô… vuốt nhẹ lên mái tóc cô…

– Sao em ngốc quá vậy! Chỉ cần em nói ra sự thật thôi thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Em đã chịu khổ từ khi còn nhỏ rồi sao? Em biết mà phải không ở Hàn họ luôn phân biệt giàu nghèo nhưng em thì lại khác em không hề phân biệt giàu nghèo vì em đã từng trải qua hết đắng cay, buồn vui trong xã hội này rồi. Từ lúc anh gặp em ở Daegu anh đã yêu em rồi. Nhưng mà em đi mà không cho anh từ biệt em gì hết. Nói thiệt anh giận em lắm đó. Nhưng vì muốn gặp lại em nên anh đã tham gia vào công ty giải trí theo lời em nói trong bức thư đó. Anh nghĩ nếu anh không gặp lại em trong khoảng thời gian đó thì sau này anh nổi tiếng và giàu có hơn anh sẽ tìm mọi cách để kiếm em cho bằng được. Nhưng anh không ngờ em lại là người lúc nào cũng bên cạnh anh… theo dỗi anh… quan tâm anh… đã vậy em còn cải trang thành con trai nữa chứ. Em làm vậy… anh hoàn toàn không nhận ra em luôn… em tỉnh dậy nói cho anh biết đi…

Lúc này mắt cô có chảy một tý nước mắt… anh nhìn thấy liền gọi bác sĩ… bác sĩ kiểm tra cho cô… rồi cũng vui mừng một chút

– Đây là dấu hiệu con bé đang nghe được cậu nói đó…

– Nghe được con nói sao!?

– Phải, nó đã sống thực vật hơn 1 tháng nay rồi… mọi người cố gắng làm cho nó khá hơn… nhưng không được kết quả gì hết… cậu là người đầu tiên đó… có lẽ nó đang đợi cậu cậu đó

– Đợi cháu sao!? Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ đi ra… anh lại tiếp tục ngồi cạnh cô

– Em nghe được anh nói đúng không? Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em. Tỉnh dậy sớm nhé em…

Hằng ngày anh để ở bệnh viện nói chuyện với cô… nhưng cô chỉ chảy nước mắt thôi… không tỉnh lại được

**********
Tối BTS đến thăm cô và anh… có đem theo ít đồ ăn nữa… thấy anh vẫn ngồi đó

– Yoongi hyung, ăn chút gì đi anh

Anh trả lời nhưng vẫn hướng mắt đến cô

– Anh không ăn đâu… Miranda nằm như vậy mà vẫn chưa ăn gì hết thì anh không ăn đâu

Cả đám nhìn cô… xong rồi cũng xoay qua anh

– Nếu anh muốn chăm sóc em ấy thì anh phải ăn gì đó chứ… chứ em ấy mà thấy anh như vậy còn buồn hơn nữa đó

Anh nhìn cô nghĩ… Mọi người nói cũng đúng… anh phải ăn để có sức mà chăm cô nữa chứ…

– Được rồi anh ăn

Anh xoay qua cô

– Em phải tỉnh lại đó…

***********
2 tháng sau

Ngày cuối cùng ở Việt Nam… anh muốn thăm cô… vừa bước vào cửa thấy bác sĩ đang kiểm tra tình sức khỏe của cô… anh chạy lại hỏi

– Sao rồi bác sĩ? Có khá hơn tý nào không?

– Nó khá hơn rất nhiều rồi… tất cả đều nhờ cậu đó…

– Mà bác sĩ à… con có chuyện này… không biết có được không?

– Cậu nói đi

– Hôm nay là ngày cuối con ở Việt Nam. Không biết có thể đưa em ấy qua Hàn Quốc cho con chăm sóc được không?

– Hàn Quốc sao!?

Ông ta suy nghĩ một hồi

– Cũng được

Anh vừa nghe đến liền mừng rỡ nhưng vụt tắt ngay

– Nhưng bây giờ thì không được… con bé đang gặp nguy hiểm… bên ngoài đang có người muốn lấy mạng con bé…

– Lấy… lấy mạng sao!?

– Phải… cũng giống tai nạn lần này vậy… FBI đang điều tra… nhưng chú sẽ nói chuyện với chú con bé về chuyện này… sẽ đưa con bé qua đó tiếp tục theo dõi nhanh nhất có thể… cậu yên tâm đi…

– Dạ…

Ông ta cũng đi ra… anh đi lại gần giương cô

– Miranda à… hôm nay là ngày cuối anh ở Việt Nam đó… em sẽ qua Hàn Quốc sớm thôi đúng không!? Anh sẽ chờ em qua đó thì anh sẽ chăm sóc cho em nhiều hơn nữa… nhưng đến lúc đó em phải tỉnh đó… anh không muốn người anh thương lại nằm một chỗ đâu…

Anh ngồi một hồi thì anh cũng đứng lên

– Đến giờ anh phải đi rồi… anh đi nha… em phải tỉnh lại đó… sớm tỉnh nha em

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng bước ra đi Sân Bay mà trở về Hàn… còn cô lúc này ngón tay cô đã chút phản ứng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN