[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 45: Nhận ra
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 45: Nhận ra


Cô bị hôn mê lâu quá vẫn chưa tỉnh nên chú cô đã rút học bạ cô ra từ trước rồi… còn nhà ở bên Hàn của cô nữa… chú cô cũng chuyển đi luôn vì không biết khi nào cô mới tỉnh dậy.

Ngày mà BTS, Jeong, và Bang PD-min về Việt Nam cũng đến. Trước khi về Jeong có gửi 7 món quà cho BTS nói là đây là quà Christmas từ Người bí ẩn tặng….Vì cậu đã hứa với cô không nói cho họ biết… họ vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Nhưng đọc tên người nhận thì chỉ có những tên Jin Mama, RM, Hopie, Swag/Chuga, Tae, Jiminie, và Kookie còn tên người gửi thì không thấy. Họ thật sự không biết người gửi đến là ai, nhưng Yoongi nhìn nét chữ rất giống với người bí ẩn hay gửi đồ cho anh nên anh cũng yên tâm được phần nào mà nhận lấy.

Do 2 ngày liên tiếp có lịch trình diễn và họ không thể đến tìm cô được. Họ chỉ biết cô đang ở Việt Nam thôi. Jeong đã cố gọi cho cô nhưng không pick up. Cả anh họ cô cũng vậy. Khi diễn xong cậu và Bang PD-min cố gắng gọi cho cô và anh họ cô nhưng không có gì thay đổi. Nhưng khi gọi tới cuộc gọi thứ 15 trong 5 ngày sau anh họ cô đã pick up. Và kêu cậu đến Bệnh Viện ngay. Cậu không hiểu tại sao… nhưng rồi cậu và Bang PD-min đến đó. Anh họ cô ra đón họ đưa họ lên phòng cô. Họ thật sự rất bất ngờ. Cô nằm trên giường mà bất động. Do không kiềm được cảm xúc nên cậu đã khóc lên…

– Mi… Miranda… sao cậu lại ra nông nỗi này chứ!?

– Jeong bình tĩnh lại đi em

– Karen, con bé bị như vậy bao lâu rồi?

– Dạ nó bị hôn mê hơn 1 tháng nay rồi chú

– Tại sao nó lại như vậy?

– Dạ do gặp tai nạn giao thông

– Vậy cảnh sát điều tra được nguyên nhân chưa?

– Họ đã đưa chủ nhân của cái xe đó đi thẩm vấn rồi. Nhưng không thu được kết quả gì hết. Cảnh sát Nhật và FBI đang điều tra đó chú

Họ đi thăm đến tối mới về lại khách sạn. BTS thấy bố Bang đi chung với Jeong đi đâu từ sáng đến giờ… mà về tới Jeong lại khóc trong đau đớn vậy… liền chạy lại hỏi

– Bố Bang, Jeong bị sao vậy bố?

– Các con vào phòng đi, tý nữa ta sẽ qua nói chuyện sau. Giờ ta đưa Jeong về phòng nghỉ đã

Nói rồi ông đưa Jeong về phòng nghỉ đợi cậu ngủ thì ông mới yên tâm mà đi khỏi. Ông qua phòng BTS…

– Các con lại đây ngồi đi. Ta có chuyện này cần nói… rất quan trọng luôn đấy.

– Có chuyện gì vậy bố?

– Giờ các con cũng diễn xong hết rồi phải không?

– Dạ

– Các con có biết gia đình mẹ Cheng đang ở đây đúng không?

– Dạ, chuyện này tụi con biết

– Ta nói cái này nè. Các con có muốn gặp Cheng không?

– Tụi con muốn

Cả đám cùng trả lời

– Nếu các con muốn thì ngày mai chúng ta đi gặp Cheng

– Dạ. Mà có chuyện gì sao bố?

– Ngày mai thì các con sẽ rõ. Giờ thì ngủ sớm đi.

– Dạ

– À, còn một chuyện nữa. Các con đều thấy Cheng luôn để tóc ngắn đúng không?

– Dạ phải. Mà con trai để tóc ngắn có sao đâu bố

– Thì ra các con đều chưa nhận ra sao.

Cả đám tò mò câu nói của bố Bang

– Cheng là con gái đó!

Cả đám bất ngờ luôn riêng Jungkook và Yoongi thì đã biết rồi nên không ngạc nhiên mấy.

– Thôi các con ngủ sớm đi. Chúc các con ngủ ngon

Ông ấy vừa đi ra, cái phòng trở nên nháo nhào lên

– Cái gì cơ!? Cheng là con gái sao!?

– Không tin được luôn ấy!

Jungkook và Yoongi chỉ biết im lặng thôi

– Không biết Cheng xinh không he?

Jungkook lúc này mới bất giác mà nói

– Cheng không những xinh mà còn đẹp nữa vì em ấy là con lai mà

Cả đám xoay qua Jungkook

– Sao em biết?

– Vì em biết em ấy là con gái từ trước rồi. Và cũng chính em ấy nói em ấy là con lai

– Em biết Cheng là con gái bao lâu rồi?

– Không biết các anh còn nhớ cái ngày em qua nhà Cheng chơi không?

– Rồi sao

– Lúc đó em đã biết em ấy là con gái rồi.

– CÁI GÌ CƠ! Em biết lâu đến vậy rồi hả!

Yoongi nhìn Jungkook nãy giờ mà nghĩ thầm… Thì ra biết từ trước rồi sao!

***********
Ngày hôm sau

Bố Bang dẫn BTS đi thăm cô. Cả đám rất vui vì không gặp lại cô trong cô hình hài con gái như thế nào. Nhưng độ vui đó liền vụt tắt khi cả đám dừng lại tại cổng bệnh viện

– Bố, sao lại là bệnh viện?

– Cheng có chuyện gì sao mà phải ở đây?

– Các con theo ta đi

Ông bước đi vào thì cả đám cũng bước đi theo… lên thang máy… dừng lại tại một căn phòng có hai người canh gác trước cửa… nhưng họ lại chặn không cho vào

– Tôi là chủ tịch Bang của công ty Big Hit

– Xin lỗi, cho chúng tôi xem giấy chứng minh

Ông đưa ra giấy chứng minh ra… họ xem thì cũng cho cả đám vào… mở cửa ra… có nhiều người bu quanh người đang nằm kia

– Sao rồi Dr. Jack?

– Haizz.. tình trạng này không thể nói được nữa rồi. Cô bé bị quá nặng, nó đã sống thực vật hơn 1 tháng nay rồi. Chính xác hơn nó đã không muốn tỉnh dậy.

– Vậy chúng ta phải làm sao, con bé mới có thể tỉnh đây?

– Phải cần tác động từ bên ngoài thôi.

– Tác động từ bên ngoài!?

– Bang PD-min!

Cả đám xoay theo người vừa mới nói kia rồi cũng xoay qua hướng cửa

– Chào mọi người. Con bé sao rồi?

– Vẫn chưa có gì tiến triển hơn mấy, chú à.

– Bố… Cheng đâu?

Ông nhìn những đứa con của mình rồi cũng thở dài

– Haiz… các con đi lại đó đi rồi sẽ biết

Ông chỉ tới giường người đang nằm kia… các anh ai cũng đi lại đó và thấy một người con gái đang nằm bất động… đã vậy còn bị băng bó rất nhiều trên cơ thể… khuôn mặt không một chút sức sống… còn bị thương rất nhiều trên khuôn mặt ấy nữa… tít…tít…tít… tiếng nhịp tim từ máy phát ra… các anh nhìn mà đơ luôn… Jungkook bất giác mà đi lại

– Mi… Miranda… sao em lại nằm đây?

Cả bọn xoay qua nhìn cậu em út. Nhưng Yoongi thì đi lại…

– Jungkook… em… em vừa nói gì! Em… vừa gọi tên ai vậy!?

– Là… là Miranda…

– Mi… Miranda…

– Là cô bé mà anh đã cứu vào 4 năm trước đó

Jungkook vừa nói vừa khóc. Anh nghe như người mất hồn vậy… anh nhìn lại người đang nằm kia… Là Miranda!? Là người mà mỗi ngày anh muốn gặp!? Là người con gái anh chờ đợi để gặp lại…

– Mi… Miranda… sao em lại ra nông nỗi này chứ… Thỏ Con à… em tỉnh dậy nói cho anh nghe đi…

Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống… giọt nước cứ tuông… cứ tuông… anh khóc trong đau đớn… những người đứng xung quanh kia…

– Cheng chính là Thỏ Con mà Yoongi hyung hay nhắc đến sao!?

– Nhưng tại sao con bé lại nằm ở đây. Chẳng phải con bé chơi rất vui ở Việt Nam sao?

– Nó gặp tai nạn…

Cửa mở ra… một người nước đến…

– Aki-san… có thông tin gì chưa con?

– Con xin lỗi mọi người… con không tìm ra được… không hiểu sao mọi chứng cứ đều bị xoá sạch không một dấu vết…

Tất cả mọi người trong gia đình cô ai cũng ngạc nhiên hết

– Xoá… xoá sạch hết sao!? Không thể nào!

Chú cô lên tiếng

– Trong chuyện này mọi người đang nghi ai!?

Suy nghĩ một hồi… con gái lớn của chú cô liền lên tiếng…

– Wakabwa… con đang nghi nhà Wakabwa đã nhúng tay vào…

Chị họ cô rất nhạy bén về vấn đề nghi ngờ một ai đó

– Nhà Wakabwa sao!?

– Vậy không lẽ vụ tai nạn này là…

– Có liên quan đến nhà Wakabwa !

Tất cả đều đồng thanh nói

– Vậy là chúng ta đang ngồi trên biển lửa rồi!

– Đó chính là lý do tại sao con bé không chịu tỉnh dậy sao!?

– Tại sao chứ!? Đáng lẽ chúng ta phải là người hứng chịu mới đúng chứ!? Tại sao con bé lại chịu hết tất cả chứ. Nó đã quá khổ sở từ khi còn nhỏ rồi. Bây giờ còn gặp chuyện như vậy nữa…

Anh họ liền nhớ ra

– Đúng rồi… con nhớ em ấy từng nói nhà Wakabwa có liên quan đến cái chết của chú Shino

– CÁI GÌ CƠ!? Có liên quan đến cha con bé sao!

– Từ khi quá bỏ hôn ước với nhà bên đó. Con bé đã lao đầu vào điều tra về cái chết của cha nó sao!?

Aki liền nhớ ra

– Dạ phải em ấy đã nhờ con điều tra một phần tư liệu đã bị bọn chúng đánh cắp vào năm đó. Nhắc đến nhà đó thì con mới nhớ… trước khi về Việt Nam… nhà Wakabwa có sai thuộc hạ bọn chúng đến bắt Hasuko… nhưng lúc đó có người cần được em ấy bảo vệ nên em ấy đã tha cho bọn chúng

– Cái gì!? Người cần được con bé bảo vệ!? Là ai chứ!?

Lúc này Yoongi đứng dậy

– Là con…

Tất cả xoay qua anh. Bang PD-min rất bất ngờ luôn

– Là con sao Yoongi!? Không lẽ…

Jungkook liền cắt ngang

– Miranda đã yêu ảnh từ lâu rồi… phải là quá yêu mới đúng… nhưng từ khi ảnh từ chối tình cảm của em ấy… thì em ấy hoàn toàn tránh mặt ảnh… một phần vì không muốn tiếp xúc với ảnh… một phần vì không muốn ảnh gặp nguy hiểm…

Yoongi liền nhìn qua cô

– Sao em ngốc quá vậy!? Em có biết anh tìm tung tích của em suốt không? Hằng ngày anh đều mong gặp lại em… cười nói với anh… cùng anh đi chơi… nhưng tại sao anh lại gặp em trong hình hài như thế này chứ!? Em tỉnh dậy đi… tỉnh dậy đi mà… làm ơn… Anh yêu em… Anh rất yêu em, Miranda… Em chính là Nguồn Sống của anh đấy… chỉ có em mới có thể làm cho anh sống tiếp tục thôi… em tỉnh dậy và nói em cũng yêu anh đi… làm ơn đi mà Miranda…

Jeong đứng ở ngoài nghe hết tất cả… liền đi vô nói hết sự thật ra cho người đang đau khổ kia biết…

– Phải cậu ấy rất ngốc… ngốc nên mới yêu anh… yêu mù quáng… làm tất cả vì anh… người hay gửi những món đồ cho anh cũng chính là cậu ấy… người đặt tên nhóm cho bọn anh cũng chính là cậu ấy… kể nghệ danh của các anh cũng chính là cậu ấy… người luôn đứng đằng sau bảo vệ các anh cũng chính là cậu ấy… và cậu ấy đã luôn theo dõi từng ly từng tí của Yoongi hyung biết được tất cả mọi thứ về anh… anh thích ăn gì… thích uống gì… Phải cậu ấy rất ngốc… vì ngốc quá nên mới yêu anh đó… Anh hiểu không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN