(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái! - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
595


(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái!


Chương 1



“Mùa đông lại về rồi sao? Đã là mùa đông thứ hai rồi nhưng tại sao anh ấy lại chưa quay về? Anh ấy bận lắm sao? Bận đến nỗi đã quên rằng vẫn còn có người đang từng ngày mong mỏi anh trở về. Duật Thanh! Em nhớ anh!” Chỉ cần nghĩ đến đây thôi trái tim của nó bỗng dưng đau thắt lại khi nó đang nhớ về người yêu ở phương xa.

– Tiểu thư, ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi, cô mau vào trong đi ạ! – bà quản gia khoác lên vai nó chiếc áo choàng rồi dìu nó vào trong nhà. Bà có thể hiểu được những gì nó đang nghĩ đến, chắc hẳn là nó lại nhớ về người bạn trai đang ở bên Đức. Đã hai năm trôi qua rồi, bà luôn nhìn thấy nó ở trong tình cảnh này đợi chàng trai đó quay về. Đêm nào nó cũng canh giờ ở bên Đức để gọi điện thoại cho người đó nhưng mỗi lần bà nhìn thấy nó gọi điện thoại… nó càng cảm thấy buồn hơn vì chẳng được mấy phút thì người đó đã ngắt máy. Bà không muốn nhìn thấy nó cứ ủ rũ như vậy suốt, bà ấy liền gọi điện thoại mời cô bạn thân của nó đến nhà.

Đường Nhược Hy nhận được cuộc gọi của bà quản gia thì ngay lập tức Nhược Hy tức tốc lái xe đến nhà. Bà quản gia đưa Nhược Hy lên phòng xem tình hình của nó lúc này, quả nhiên nó vẫn giam mình trong bốn bức tường chật hẹp. Nhược Hy không muốn nhìn thấy nó cứ mãi ủ rũ cả ngày như vậy, cô liền kéo nó ra ngoài tản bộ, mua sắm, ăn uống nhưng kết quả là cả một buổi đi chơi nó cũng không thèm cười vui vẻ một lần. Bây giờ chỉ còn một cách là đưa nó đi uống rượu để giải sầu, lúc này chỉ có rượu mới làm cho nó nhẹ bớt lòng mình đi. Mỗi khi nó uống rượu vào thì những điều nó muốn giấu kín trong lòng cũng sẽ nói toạc ra hết.

– Hôm nay nhất định phải uống thật say, biết chưa hả? – Nhược Hy mở một lần mười mấy chai rượu để sẵn ở trên bàn.

Hai cô nàng này tuy có chút nhỏ bé nhưng tửu lượng thì lại vô cùng khủng khiếp. Mọi khi cũng chỉ có nó và Nhược Hy đến đây uống rượu, chỉ hai cô gái thôi cũng đã làm cho mấy anh phục vụ phải vất vả vì cứ một lúc là lại phải mang rượu đến. Nhưng ngày hôm nay hai cô nàng này bỗng dưng uống nhiều hơn mức bình thường nên anh quản lý quán bar cảm thấy lo lắng cho bọn nó. Anh ta liền gọi điện thoại cho một người bạn khác của nó để đến đón hai người bọn nó. Nếu như cứ để hai người họ uống tiếp, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

– Chúng ta có nên ngăn họ lại không? Hai người bọn họ cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng… – anh phục vụ cảm thấy lo lắng cho nó và Nhược Hy vì bọn nó đã uống quá nhiều rồi. Anh ta liền hỏi anh quản lý.

– Họ không thích bị người khác làm phiền. Nếu cậu dám đứng ra ngăn cản họ, tôi hứa sẽ nhường chức quản lý lại cho cậu – ý của anh quản lý như thế nào thì anh phục vụ đó cũng đã hiểu rồi. Ngay cả người làm quản lý quán bar như anh còn không dám đụng với hai đứa bọn nó thì làm sao đến lượt anh phục vụ lên tiếng.

– Cậu cứ âm thầm quan sát hai cô ấy. Tôi đã gọi điện thoại cho Tiết Sở Du rồi, không lâu nữa cậu ta sẽ đến. Đừng để họ xảy ra chuyện gì nếu không Tiết Sở Du sẽ không tha cho chúng ta đâu – anh quản lý dặn dò rồi quay lưng đi.

Nó và Nhược hy cũng đã uống nhiều rồi nên bây giờ cũng không thể uống thêm được nữa. Nó bắt đầu chạy ra giữa trung tâm quán bar để nhảy nhót cùng với mấy anh chàng hot boy có cơ bắp cuồn cuộn. Mọi thứ đang rất vui vẻ thì bỗng dưng nó lại cảm thấy choáng váng, đầu óc của nó cũng bắt đầu quay vòng vòng, có lẽ là rượu đã ngấm vào trong người rồi. Đúng lúc đó nó vô tình đụng trúng một cô gái đang đứng gần mình, nhưng không may cho nó…người mà nó đụng trúng lại là Vô Thường Vân – hotgirl nổi tiếng đanh đá.

– Cô bị mù rồi sao? Cô làm rách áo của tôi rồi, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

Nhược Hy nghe tiếng cãi nhau liền chạy ra xem một chút, cô vừa đến thì cũng là lúc cô nhìn thấy Vô Thường Vân đang có định đánh nó. Nhược Hy nhanh chóng chạy đến đẩy cô ta ra và không quên tặng thêm cho cô ta một cái tát rõ đau.

– Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng đến cô gái này?

Anh quản lý quán bar nghe thấy tiếng ẩu đả liền hối hả chạy ra can ngăn.

– Các cô gái…có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện với nhau có được không? – anh ta biết thế nào cũng có chuyện xảy ra mà.

– Anh tránh qua một bên, tôi cần giải quyết hai con nhỏ không biết điều này – Thường Vân vừa ấm ức vừa cảm thấy tức giận vì bị Nhược Hy đánh một cái.

Bây giờ anh quản lý cũng xem như vô dụng rồi, trận chiến của những cô gái thì làm sao anh dám lao vào tìm chỗ chết. Giờ chỉ còn nước…đợi Tiết Sở Du đến giải quyết.

– Cô nói ai không biết điều? – nó kéo Nhược Hy đứng sang một bên để nó đích thân mình giải quyết cô ta.

– Tôi nói cô đó…thì sao nào?

Thường Vân giơ thẳng tay định đánh nó để trả thù cho cái tát vừa rồi nhưng bỗng dưng một chàng trai cao lớn xuất hiện và kịp thời ngăn chặn hành động của cô ta.

– Hạng người như cô nghĩ mình là ai mà dám động tay động chân với cô ấy – không ai khác chính là Tiết Sở Du một người luôn luôn có mặt để bảo vệ nó – Tịch Nhiên, cậu say rồi để tớ đưa cậu về nhà – Sở Du quay sang dìu nó.

Thường Vân không thể để bọn nó bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được vì cô ta vẫn chưa trả thù được cái tát vừa rồi.

– Các người định chạy sao? Đúng là một lũ nhát gan – Thường Vân nở nụ cười khinh khỉnh nhìn bọn nó – Các người có giỏi thì đợi bạn trai của tôi đến đi, anh ấy sẽ khiến các người phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

Câu nói đó của cô ta cộng với nụ cười khinh khỉnh đó đã thực sự làm cho nó tức giận thật rồi. Loại người con gái chỉ biết sống dựa dẫm vào đàn ông như cô ta…thật đáng bị nó khinh thường mà. Nó thực sự muốn ở lại xem thử…bạn trai của cô ta ghê gớm ra sao mà cô ta lại có thể hống hách đến như vậy.

Ngay lúc đó bạn trai của Vô Thường Vân vừa đến quán bar thì đã trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái vì ngoại hình điển trai. Người con trai đó xuất hiện đứng trước mặt nó, Sở Du và Tịch Nhiên, bọn nó còn tưởng ai đâu xa lạ thì ra là “người quen” đã lâu không gặp. Sao bao nhiêu năm không gặp nhau, không ngờ lại có ngày không hẹn mà đã gặp và lại trong tình huống trêu người như thế này. Sở Du và Tịch Nhiên thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cả hai tỏ ra giận dữ khi gặp bạn trai của Vô Thường Vân, còn nó đến giờ vẫn chưa thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con trai đó nhưng cho đến khi anh ta cất giọng nói của mình lên:

– Chào! Đã lâu không gặp.

Giọng nói quen thuộc này làm nó tỉnh rượu nagy lập tức, đã bao lâu rồi nó mới được nghe lại giọng nói này nhỉ? Hai năm rồi sao? Nó tự hỏi…anh ta đang làm gì ở đây? Anh ấy về nước từ khi nào? Và tại sao không gọi cho nó? Anh ta có biết rằng là vì anh mà nó đã khổ sở như thế nào không? Bây giờ anh ta bỗng nhiên xuất hiện ở đây với thân phận là bạn trai của cô gái này. Vậy nó là của anh?

Nó bước đến trước mặt của anh…cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh nhất có thể và nói:

– Cố Duật Thanh, tôi cho anh cơ hội để giải thích. Anh nói đi.

– Tịch Nhiên, anh xin lỗi! – đến nỗi nhìn vào mặt của nó…anh ta cũng không dám nhìn một cách trực diện.

“Xin lỗi” không phải là lời giải thích mà nó muốn nghe lúc này. Hai năm qua rốt cuộc anh ta đã giấu giếm những gì rồi. Anh không gọi điện thoại nhưng đến khi nó gọi cho anh thì lúc nào anh cũng nói là bận, anh ta hứa sẽ gọi lại cho nó sau nhưng cuối cùng điều nó nhận được là sự im lặng không hồi âm từ anh. Vậy đây chắc cũng chính là lý do mà anh ta không muốn nó sang Đức gặp mình thì ra là vì cô gái này. Nếu như anh đã thực sự muốn đến với cô ta thì tại sao lại không kết thúc mối quan hệ giữa nó và anh, tại sao anh lại muốn nó đợi giống như một con ngốc như vậy. “Chát” nó tát anh một cái nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng thể làm nó nguôi giận được. Nó định đánh thêm vài cái nữa nhưng Vô Thường Vân đã đứng ra ngăn cản.

– Cô điên rồi sao? Duật Thanh, cô là ai mà dám đánh bạn trai của tôi vậy hả? – Thường Vân tức giận quay sang hỏi anh ta.

– Tôi là ai? Vậy cô thử hỏi hắn ta xem _ nó nhìn cô ta rồi liếc xéo qua nhìn Cố Duật Thanh với ánh mắt hừng hực sự tức giận
Thường Vân liền quay sang nhìn anh, anh ta nuốt nước bọt rồi trả lời.

– Cô ấy là Tịch Nhiên, bạn gái của anh.

– Hửm? Thì là chính là cô bạn gái phiền phức mà anh hay nhắc đến đó sao?

Cố Duật Thanh bất ngờ với thái độ của Thường Vân vì anh cứ nghĩ cô ta sẽ làm loạn lên nhưng không ngờ lại có một thái độ hoàn toàn khác. Vì chẳng qua là Vô Thường Vân nghĩ rằng nếu như cô ta làm ầm ĩ lên thì người khác sẽ nghĩ cô theo một hướng khác, nhưng nếu cô ta cố tình biến nó trở thành một kẻ bị bạn trai mình chán ghét, một cô bạn gái phiền phức khiến bạn trai mình mệt mỏi nên mới chia tay nó thì cả cô ta và Cố Duật Thanh đều không bị người khác dèm pha.

– Tịch Nhiên? Tôi được nghe Duật Thanh kể nhiều về cô lắm đó. Ban đầu tôi cũng không tin được rằng trên đời này lại tồn tại một thể loại bạn gái như cô đâu, nhưng mà… hôm nay gặp cô ở đây như vậy thì quả thật giống như những gì anh ấy kể với tôi đó nha.

– Cố Duật Thanh, anh đúng là tên khốn! – Nhược Hy tức giận nắm lấy cổ áo của anh ta rồi đấm mạnh một phát.

Ngay sau đó Sở Du vội vàng ngăn cản hành động của Nhược Hy lại vì hắn nghĩ rằng chuyện này chỉ bản thân của nó mới có thể giải quyết được.

– Nhược Hy, hãy để Tịch Nhiên giải quyết chuyện này đi.

– Nhưng mà…

– Không sao đâu. Cô ấy sẽ giải quyết được thôi! _ hắn nói với vẻ đầy tự tin vì đối với nó không có chuyện gì mà Trần Thanh Thanh không thể giải quyết được cả.

Sau khi nó nghe được những lời nói của Vô Thường Vân thì nó lại quay sang hỏi anh.

– Không ngờ bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm anh. Cố Duật Thanh tôi và anh từ nay trở đi sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Ngay sau khi nói xong nó liền bỏ đi thật nhanh, lúc này Sở Du mới chạy theo sau nó. Còn Nhược Hy thì muốn ở lại để giải quyết hai con người bỉ ổi này. Cách xử lý của nó quá nhẹ nhàng, chắc vì nó vẫn còn yêu anh nên không muốn ra tay nhưng đối với Nhược Hy thì lại khác, làm sao cô có thể bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương nó kia chứ.

– Gọi bọn Minh Dương – Minh Nguyệt đến quán bar Knight, trong vòng 5 phút phải có mặt.
– “ Vâng thưa chị!”

Hai con người này xem như số mệnh của bọn họ đã tàn, bọn họ không biết mình đã đụng phải ai đâu. Bấy lâu nay Cố Duật Thanh cứ nghĩ rằng Tịch Nhiên là một cô gái yếu đuối, ngu ngốc nên mới bị anh ta đem ra đùa giỡn nhưng sau đêm nay thôi, anh ta sẽ hối hận vì đã đụng đến một nhân vật không tầm thường. Chúc mừng!

Vào lúc này, Sở Du đang trên đường đi tìm nó. Hắn chỉ chậm một chút nhưng không ngờ lại mất dấu của nó. Hắn tìm hết những chỗ mà nó thường xuyên lui đến, hắn cũng đã gọi thêm người để giúp hắn tìm nó nhưng tất cả mọi người đều không tìm ra. Hắn bất lực tự trách mình rằng bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa thể hiểu hết con người của nó.

– “Sở Du, tìm thấy Tịch Nhiên chưa?” _ Nhược Hy gọi đến

– Vẫn chưa. Cậu nghĩ thử xem Tịch Nhiên còn có thể đi đâu được _ trong khi hắn hỏi câu này thì trong lòng hắn đã tự trách bản thân của mình bất lực vì không thể đoán được rằng nó đã đi đâu.

– “Ừm…để tớ nghĩ kỹ lại xem. À…cậu đã đến thử căn biệt thự ở ngoài biển chưa?”

– Biệt thự nào?

Nhược Hy quả thật biết cách làm khó người khác, Tịch gia có biết bao nhiêu căn biệt thự ở biển, hắn làm sao có thể biết được là căn nào.

– Là căn biệt thự mà chúng ta tổ chức tiệc chia tay Cố Duật Thanh 2 năm trước đó. Tớ nghĩ là Tịch Nhiên đã đến đó rồi.

– Được rồi! Tớ sẽ đến đó tìm thử.

Trên đường chạy đến căn biệt thự đó, trong lòng hắn nghĩ là tại sao nó vẫn có thể nghĩ về tên đó sau khi chỉ vừa bị tên đó làm tổn thương. Cố Duật Thanh không xứng đáng nhận được tình yêu của nó, anh ta hèn nhát, đê tiện, bỉ ổi, không đáng để nó chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy. Trong khi đó hắn chính là người luôn bên cạnh chở che cho nó, giúp đỡ nó, âm thầm bảo vệ nó nhưng chưa một lần nó ngó ngàng đến sự tồn tại của Sở Du.

Hắn chạy đến căn biệt thự mà Nhược Hy nói, quả nhiên nó đang ở đây. Chiếc BMW đang đậu trước cổng, đèn trong nhà đang sáng, hắn bước vào trong thì gặp quản gia của căn biệt thự này, hắn liếc một vòng xung quanh nhà liền quay sang nhìn ông, không cần hắn hỏi thì ông quản gia cũng biết là hắn muốn hỏi chuyện gì.

– Tiểu thư vừa đến thì đã rất tức giận, cô ấy vừa khóc vừa đập phá hết tất cả đồ đạc ở đây. Cô ấy còn nói rằng ngày mai sẽ cho người đến đập vỡ căn biệt thự này.

– Bây giờ cô ấy đang ở đâu? _ ánh mắt hắn trở nên buồn bã “ Người con trai như thế có gì đáng để em phải làm như vậy?” thực sự hắn rất muốn hỏi nó câu này.

– Tiểu thư đang ở trên phòng uống rượu ạ.

– Cô ấy lại uống rượu sao?

Sở Du liền chạy lên phòng thì nhìn thấy nó đã uống xong hai chai rượu Stroh Rum và đang chuyển mục tiêu sang chai thứ 3 thì ngay lúc đó hắn nhanh chóng chạy đến giật lấy chai rượu trên tay nó.

– Tịch Nhiên, cậu uống say lắm rồi, cậu không thể uống thêm nữa.

– Cậu có biết…cướp rượu của tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào không? _ nó đứng dậy nắm lấy cổ áo của hắn

– Cho dù cậu có đánh tôi, tôi cũng không trả rượu lại cho cậu – hắn nhất quyết giữ lấy chai rượu không đưa cho nó.

– Cậu không sợ bị đánh chứ gì?

Hắn làm sao mà sợ kia chứ, dù sao bị nó đánh đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Nếu như hắn đã không sợ bị nó đánh thì dùng cách khác xem thử là có lấy lại được chai rượu hay không. Và thế là…nó lại dùng cách cưỡng hôn hắn để dành lấy chai rượu. Sở Du bị nó hôn nên vô cùng bất ngờ, toàn thân hắn như bị tê liệt hoàn toàn nên lúc mà nó lấy lại chai rượu hắn cũng không hề hay biết. Đến khi hắn phác giác ra thì nó lại đang uống rượu.

– Tịch Nhiên, tôi không tin tôi không trị được cậu.

Nếu như nó là người khởi xướng, thì cũng đừng trách hắn sẽ làm gì tiếp theo. Đừng tưởng hôn hắn xong rồi lại làm lơ như vậy được, chưa có cô gái nào đối xử với hắn như thế ngoại trừ nó cả. Đã thế… hắn phải cho nó biết được sự lợi hại của Tiết Sở Du này là như thế nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN