Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 8


Cánh cổng ngôi nhà cao vời vợi, Huy Minh chần chừ bước vào. Tiếng cười nói vui vẻ bên trong lại khiến lòng cậu chùn xuống.

” thưa bố, thưa dì, con mới đi học về!”

” ừ…”

Chỉ một tiếng vỏn vẹn rồi họ lại tiếp tục ton hót.

Có vẻ như Minh đã quá quen với việc này, cảm thấy không gì là quá tổn thương, cậu cố bước nhanh vào phòng.

” khoan đã!”_Bố cậu gọi, khi trong miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến trái cây.

Cậu dừng lại.

” bố nghe nói ngày mai sẽ có tiết kiểm tra khảo sát đánh giá, con nhất định phải được điểm cao đấy!”

Minh thở dài, xoay người đối diện bố:” sao buổi họp phụ huynh bố không đến!”

” con không thấy bố bận tối mặt tối mày hay sao? Thời gian đâu mà đến mấy cái buổi họp vớ vẩn đó!”

” vớ vẩn??”

” con đã làm gì sai hả?”_Bố cậu bắt đầu ngưng ăn, nhìn Minh với ánh mắt dò xét.

” có làm gì sai thì bố cũng đâu để tâm”_Cậu cười chua xót.

” Ý con là sao? Bố bận không phải là vì muốn lo cho con có cuộc sống tốt hơn hả?”

” cuộc sống bây giờ đối với bố đã là tốt đây sao?”

” không phải nói nhiều, con nên nhớ, con sau này sẽ là tương lai của công ty, con sinh ra chỉ với mục đích đó thôi, vì vậy hãy thật cẩn trọng với tất cả, điểm khảo sát lần này bố muốn con phải được hạng nhất! Con rõ chưa??”

Minh không nói gì, bàn tay nắm chặt đến bật máu, có phải là cậu nên ngừng cái mơ mộng hảo huyệt rằng bản thân sẽ được bố quan tâm nhiều hơn? Bố thật giỏi trong việc điều hành công ty và cũng thật giỏi trong việc làm tổn thương người thân của mình.

Cậu nhấc điện thoại lên, quay số.

“Khải An hả? Đi chơi không?”

***

Cả sáu người đang đi dạo trên đường Sài Gòn, ánh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà cao ốc khiến cả con đường như bừng sáng. Đêm Sài Gòn phải nói là rất đẹp, ít xe cộ, cũng ít khói bụi, không khí quả thật trong lành, Hạnh Hân dang rộng hai tay, hít một hơi thật sau và mỉm cười:” cuộc đời như này mới là tự do chứ!”

Chân vẫn bước đều, Minh Hạo đẩy người Hân:” tự do nốt đêm nay thôi nhé, mai có tiết kiểm tra đấy!”

Chưa dứt lời, cậu lập tức nhận ngay tia cảnh báo của Tuyết Nhi:” mất hết cả hứng cái ông này, đã đi chơi là phải bỏ, bỏ hết, biết chưa???”

” bỏ rồi làm sao thi tốt nghiệp!”_Huy đá xéo Nhi

” ờ thì…chuyện của thi tốt nghiệp là chuyện của tương lai, còn bây giờ tận hưởng được ngày nào được thì cứ tận hưởng đi!”

” ê, tui có ý này hay lắm nè!”_My chợt nảy ra ý kiến, ánh mắt nở lên nhiều toan tính khiến mấy đứa đứng cạnh cũng phải giật mình sợ hãi.

[Đường đua Pa-Tin]

Tuyết Nhi nhìn mọi người đồng loạt mang giày pa-tin vào mà cắn môi:” tui không chơi có được không?”

” sao đó?”_Hạnh Hân đã xong xuôi, nhỏ đứng lên một cách thành thạo, có vẻ đã chơi qua rất nhiều lần.

” tui sợ quá à, đây là lần đầu tiên tui chơi đó!”

My cười, cô an ủi bạn học:” không có sao đâu, lần đầu của tao cũng sợ sệt như vậy đó, nhưng rồi thấy thích vô cùng luôn í!”

” bà My, bà có thể thêm từ vô câu vừa rồi được không? Bà có biết nó gây hiểu lầm nhiều lắm lắm không?”_Hạo nhăn mặt điều chỉnh.

” ông điên à? Lần đầu của tui thì…lần đầu, à…thì lần đầu chơi pa-tin của tui, được chưa???”_My chợt nhận ra thì e dè mặt đỏ bừng lên.

” thui được rồi, vô chơi thôi!”_An hào hứng.

Thấy Nhi còn do dự, nhỏ là sợ bị ngã sẽ rất đau. Minh ở lại giúp nhỏ mang giày vào, lấy tay Nhi bám vào eo:” giữ vầy sẽ không bị té đâu, tui giúp bà di chuyển!”

“Ừ…ừm!”_Nhi gật đầu.

Hôm nay là cuối tuần nên sân trượt khá đông, Tiểu My tuy đã rành rỏi nhưng cô vẫn không thể duy chuyển nhanh hơn vì đang bị “em dâu” hành hạ. Khải An biết rõ nên ánh mắt vẫn không rời người con gái này.

Tuyết Nhi phía sau bám vào eo Minh, từng bước di chuyển.

” cậu thấy không? Pa-tin đâu đáng sợ đâu!”

Nhi cười tươi:” ừ, tui có vẻ thích hơn rồi đấy!”

” thích hả? Vậy…tui đi nhanh hơn nha!”

“…á!”

Chưa kịp phản ứng, Nhi đã bị kéo đi với vận tốc nhanh hơn, bàn tay cũng vô thức nắm chặt eo Minh hơn. Không biết là do thời tiết nóng hay sao mà nhiệt độ cơ thể Minh ngày một tăng lên.

My nắm lấy tay Hân kéo đi, đang vui vẻ thì một tên con trai phía xa tỏ vẻ bản lĩnh đi thụt lùi, vận tốc của tên đó rất nhanh về phía My, cả hai như sắp đụng vào nhau.

” My, coi chừng!”_An hét lên, cùng lúc đôi chân cậu phi như bay đến gần cô bạn. Một hơi ôm lấy người My, đỡ cho cô khỏi bị va chạm, kết quả là cả hai ngã xuống nền gạch lạnh.

Tất cả mọi ngừoi xúm xít lại gần chỗ họ.

My thì không sao, bởi cô được che chắn trong người An, còn An, tay cậu bị rách một lớp da rất lớn, máu chảy ướt hết cả cánh tay áo.

” này, có biết trượt không vậy hả? Ngày đầu tiên đến đây à?”_Hạnh Hân không chịu được, lớn tiếng với người con trai kia.

” cái sân rộng như vậy mà không biết đường né!”_Hắn không những nhận lỗi mà còn tỏ ra hống hách đổ lỗi ngược lại.

” cái thèn này…mày có tin hôm nay là ngày cuối cùng mày được trượt patin không hả?”

” thôi được rồi Hân, không cần phải tốn lời với bọn vô học!”_Tuyết Nhi cản Hân, còn liếc một ánh mắt cho tên kia.

” mày nói cái gì hả con kia?”_Bị chạm tới lòng tự ái, hắn ta bỗng nỗi điên lên, định xông tới Nhi thì bị ngay cánh tay cản trở của Minh đẩy ra xa.

” bây giờ còn định ra tay với cả con gái à? Tôi thấy thật xấu hổ cho anh đấy!”

” đúng rồi, còn đứng ngây ra đó là tui kêu bảo vệ tới còng đầu anh lên phường bây giờ!”_Hạo đứng sau Minh cũng hùng hổ chen vào.

” tụi bây chờ đó, tao không bỏ qua đâu!”_Nói rồi hắn ta rời đi.

Mọi người đưa Khải An rời khỏi sân trượt, My giúp cậu rửa vết thương.

” đau lắm không?”

” bà có bị thương chỗ nào không?”

” tui đang hỏi ông mà??”

” hỏi thừa, đương nhiên phải đau rồi!”

” xin lỗi nha!”

Nhi chạy tới, thở phì phò:” có băng và thuốc rồi đây!”

My nhận lấy rồi thoa thuốc, băng bông lên vết thương, mọi thứ đều thật cẩn thận, nhẹ nhàng. An hoàn toàn bất động, cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng hormone trong cơ thể đang bùng nổ, trái tim nện nhịp như trống trường, khoảnh khắc này chỉ mong không bao giờ trôi qua.

” cái tên đó gặp ngoài đường là không yên với tui đâu!”_Hạo lên giọng coi bộ rất phẫn nộ.

” thôi đi ông, nãy tui thấy ông toàn nép sau lưng Huy Minh còn gì, sợ tới mức tái mét mặt mày!”_Hân bĩu môi.

” đâu…đâu có, tại tui cố tình đứng phía sau trấn an tinh thần Huy Minh đó chứ? Phải không Minh?”

Huy Minh không quan tâm, cậu quay ra Tuyết Nhi hỏi nhỏ:” nãy có sao không?”

“Không, tui không sao hết!”

Minh gật đầu. Sau đó cả bọn lại tiếp tục di chuyển. Đi ngang qua tủ gắp thú nhồi bông, My bỗng đứng lại, chần chừ mãi không chịu đi.

An hiểu ý, lắc đầu:” cái đó khó lắm!”

” khó cái gì chứ, mình thử đi, nha, nha!”

Vẻ mặt làm nũng, cùng kiểu hành động kéo lấy gấu áo khoát cậu mà nài nỉ của Tiểu My khiến An chao đảo, cậu chịu thua.

Khải An đang cố xoay sở để gắp được con pokemon cho cô bạn mà toát cả mồ hôi. Bên kia Huy Minh và Minh Hạo cũng đang vật vờ.

Cậu chán nản:” hay để tui qua kia mua cho mấy bà mỗi bà hai con! Nãy giờ số tiền mua xu còn nhiều hơn gấp mấy lần!”

Cả ba vị cô nương lắc đầu. My hậm hực:” không được, nếu mua thì còn ý nghĩa gì nữa hả? Phải là công sức mình bỏ ra mới vui chứ?”

” là công sức của ai hả?”

Nói thì nói vậy thôi, chỉ cần nàng muốn là chàng làm sao từ chối. Cứ điệu này thì tới sáng mai cũng chưa gắp được con nào.

” cố lên, cố lên sắp được rồi!”_Hân cổ vũ.

An vuốt mồ hôi. Sau ba mươi phút vật lộn cuối cùng ba cô nàng cũng vui vẻ mà ôm ba con gấu bông bé xíu xiu chịu rời khỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN