Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 7: Kiếp Trước Nợ Cậu!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 7: Kiếp Trước Nợ Cậu!


Đến một góc sân trường, Nhi thẹn thùng nhìn Tuấn Anh.

” anh tìm em có chuyện gì hả?”

” phải có chuyện gì mới tìm em được hả?”_Tuấn Anh mỉm chi, nhẹ nhàng cho tay vào túi.

” nhưng anh đâu cần phải tới trước lớp em đâu, lỡ, bị người khác thấy thì sao? Em sợ anh bị hiểu lầm!”

” bị người khác thấy thì sao? Anh trong sạch mà! Thích một người…đâu có tội!”

Vẻ mặt ôn nhu cùng dáng vẻ thanh lịch của anh một hơi tạo nên những mũi tên đầy mật ngọt đâm xuyên vào trái tim mong manh của Tuyết Nhi, khiến nhỏ chao đảo không cự tuyệt.

” anh…có món quà muốn tặng em!”

Nói rồi Tuấn Anh cầm trong túi quần ra một hộp quà màu đỏ, chắc chỉ nhỏ bằng bàn tay.

Tuyết Nhi ngơ ngác, ngẩng mặt lên:” nhưng, sao lại tặng em!”

” anh không biết nữa, chỉ là anh muốn như vậy!”

Nhi rụt rè hai tay nhận lấy.

” cảm ơn anh!”

” về nhà rồi mới được mở đó!”

Nhỏ gật đầu, tim lại đập nhanh như trống, cái cảm xúc này đến thật nhanh, thật tuyệt.

***

Vừa bước vào lớp, hộp quà trên tay đã bị Tiểu My nhanh tay cướp lấy, vừa chạy đi vừa la lên:” Xem nè xem nè, Tuyết Nhi bé bỏng có người tặng quà!”

” Tiểu My, mau trả đây!”

Nhi đỏ mặt, chỉ biết chạy theo cố lấy lại hộp quà, thẹn quá mà hoá khùng lên luôn.

” khai đi, có phải là của anh chàng…phó, phó, phó…phó gì đó An?!”_Đầu óc Tiểu My rõ ràng không thể nhớ nỗi một cái biệt hiệu quá đỗi dài dòng.

” phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá!”_An vừa nhìn sách vừa trả lời.

” ờ…đúng rồi, được phó chủ tich tặng quà mà dám giấu tụi này hả?”

Nhi giật vội hộp quà để hờ trên tay My cất vào balo:” giấu gì chứ? Tao còn chưa kịp nói mày đã nhảy đổng lên còn gì!”

” rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy hả? Mày với anh chàng đó đi tới đâu rồi?”_Hạnh Hân khoanh hai tay, lên giọng nghiêm túc.

” đây là chuyện của tao, tao biết mình đang làm cái gì!”

” tụi tao là đang lo cho mày đó, có vẻ như thằng đó không được đàng hoàng đâu!”_My nói.

” tao đâu phải con nít, đừng lo!”_Nhi đặt tay lên vai bạn.

” nhưng mà…hôm nào hẹn gặp thử xem!”_Hân chọc khuỷu tay Nhi, cặp mắt gian manh.

” gặp làm gì?”_Nhi lườm.

” gặp xem người ta có đẹp trai, thân thiện như lời đồn không?”_My hí hửng cười tít mắt.

” tụi, tụi tui vẫn chưa có gì hết mà!”

” chưa có gì mà đã tặng quà thì chắc chắn có ý đồ rồi!”_Hân khẳng định.

” ai biết!”_Nhi mỉm cười, che đi vẻ xấu hổ.

” haizzzz, tui cũng có nhan sắc, cũng duyên dáng nhẹ nhàng lắm chứ bộ, sao chưa có ai thích tui hết ta!”_Hân ỉu xìu, kiểu đau khổ hai tay ôm ngực.

” có, có tui nè, tui, tui thích Hân lắm luôn á!”_Giống như đã chờ từ lâu, Minh Hạo đang ở bàn trên bay như phi cơ xuống dứoi, tròn hai mắt nhìn Hân.

Ánh mắt lóng lánh của Hân khi nãy lập tức xù xuống:” Nhặt liêm sĩ lên đi ba!”

***

Tan học, cả lớp rộn ràng ra về, ấy thế mà người bình thường đứng đầu trong mãng sung sức lúc nào cũng sắp xếp sách vở một cách nhanh chóng để có thể ra về mau lẹ thì hôm nay lại ỉu xìu một đống, cứ ngồi thừ ra đó.

” sao đó?”_An thấy lạ nên hỏi.

Tiểu My không trả lời chỉ liếc ngang liếc dọc chờ các bạn ra khỏi lớp hết mới lên tiếng:” tui, tui đứng dậy không được!”

An hơi lo:” không khoẻ chỗ nào? Hay đói bụng?”

Cô lắc đầu, hai tay cứ nắm chặt nhau, rõ ràng rất khó nói. Khải Anhngẩn người ra một lúc, đo đo đếm đếm ngón tay rồi à lên một tiếng:” ngày này tháng trước, tháng trứoc nữa….”

Khẽ nói với My:”bị hả?”

Thật xấu hổ, dù là thân thiết đến mức nào nhưng đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm, Tiểu My chỉ biết gật đầu không dám nhìn thẳng An.

” có đem theo không?”

” tui quên mất tiêu!”

” sao lại quên cái chuyện này được chứ? Đã bảo là lúc nào cũng phải đem theo rồi mà!”

” nhưng đã hết lâu rồi, lúc nãy định lấy ra xài thì mới biết!”_Cô lí nhí.

” con gái mấy người đúng là sinh ra để gây phiền phức mà! Ngồi yên đây chờ đi!”

Chưa kịp để cô phản hồi, Khải An chạy ra khỏi lớp.

Cậu cứ đứng ngay trước căntin trường mà vẫn không dám vào. Không biết tài hoá trang của cậu có thể che mắt người khác bằng chiếc mũ lưỡi trai, cặp kính mắt, chiếc khẩu trang che hết đi khuôn mặt hay không nữa.

Nhận thấy quán hết khách, cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào.

Cô nhân viên với ánh mắt nghi ngờ dán vào người cậu, cái quái gì mà bịt kín như mafia thế kia, 70% là người xấu rồi. Nhưng dù sao cũng là khách hàng, cô đon đả mặc dù hơi sợ:” anh…anh muốn tôi giúp gì không?”

Nuốt cái ực xuống, thì thầm:” cái…cái đó!”

” cái gì ạ?”

” là cái…mà con gái hay dùng đó!”

Dứt lời cậu nhìn trước ngó sau bảo đảm không ai nghe thấy.

Cô nhân viên như hiểu ra vấn đề, tủm tỉm cười rồi trả lời:” dạ vâng tôi biết rồi, bạn gái anh dùng loại gì?”

” cái gì nhỉ? Cái đó cũng có loại này loại kia sao?”

” đúng rồi ạ! Loại dùng cho ban đêm, hằng ngày, siêu thấm, siêu mỏng, siêu mềm, không có cánh, có cánh, mát lạnh…”

An nghe mà chóng hết cả mặt, cậu lắc đầu nói nhanh:” chị cứ lấy đại loại nào mà chị cảm thấy tốt nhất ấy!”

” okay!”

Sau khi xong nhiệm vụ, cậu tất tả chạy về lớp, không nhận được lời cảm ơn nào ngược lại còn bị mắng.

” sao ông đi lâu quá vậy? Tui tưởng ông chết đâu ở căntin luôn rồi chứ!”

An chép miệng, lôi kỹ càng một bịch màu đen từ trong áo khoát ra.

” không biết kiếp trước có phải là tui nợ bà nhiều quá không nữa!”

My dịu xuống, cảm thấy biết ơn rồi nhận lấy:”cảm ơn!”

Thấy My khập khễnh đứng lên, khổ sở cố lôi áo đồng phục cho dài ngang mông để che giấu phía sau, An hiểu ý, cậu cởi áo khoát mình ra, choàng qua eo cô, giúp cô thắt lại cho cố định.

” giờ thì ổn rồi đó! Về thôi!”

My đỏ mặt, khoảng cách hai người thật quá gần:” ừ…ừ!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN