Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 6: Buổi đêm hẹn hò??
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
277


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 6: Buổi đêm hẹn hò??


Khải An mở cửa, căn phòng tối ôm một màu đen. Cậu mò mẫm tìm công tắc.

Ánh sáng đèn điện phút chốc chói chang, lan sang cả ban công bên ngoài. Nhưng người đang nằm trên giường vẫn ngáy đều đều, có vẻ ngủ rất ngon. Việc mà cậu sắp làm đây biết là rất mạo hiểm, nhưng xin lỗi, hết cách rồi.

Dồn hết nội lực, bình sinh hét lên:” Tiểu My, Tiểu My đến giờ đi học rồi, trễ giờ rồi, dậy mau!”

Âm thanh kinh khủng vang lên giữa không khí tĩnh mịch lại khiến nó càng phóng đại. Đúng như dự đoán, My chả nhìn trời nhìn đất mà giật mình thức giấc, luống cuống vào nhà vệ sinh, thay đồng phục, mở cửa chạy ù ra ngoài chỉ trong vài phút, chẳng mảy may để ý tên cầm đầu đang đứng cười nắc nẻ.

Bầu trời vẫn tối đen như mịt, My bây giờ mới hoàn hồn, vội vã lấy điện thoại ra xem giờ.

” what??? 1h kém 15 sáng á???”

Đầu óc cô lâng lâng mà tim gan như muốn nóng bừng hết cả lên. Cái tên chết tiệt nào dám phá hỏng giấc ngủ của cô, hôm nay bà sẽ cho cưng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Xoắn tay áo hừng hực bước vào thì nghe thấy tiếng tivi mở. Cô ngơ ngác nhìn Khải An hai tay chống đằng sau gáy, người ngã ngửa ra ghế sofa, coi bộ lừa được cô xong lại trông rất thư thái.

“Annnnn!!!!”_Cô gằn giọng.

Thấy có điềm dữ, cậu nở nụ cười hơi máy móc một chút đáp lại.

” ông có biết tui đang nghĩ gì không?”_giọng My bỗng chùng xuống, nghe thật đáng sợ.

” nghĩ gì??”

” nghĩ là sau khi giết người xong sẽ tạo hiện trường giả như thế nào?”

” bà không làm được đâu!”

An vẫn giễu cợt, biết My rất tức giận sắp nhơ nanh lộ móng vuốt ra với mình thì cậu nhanh chóng kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

” thôi mà, bỏ qua cho tui đi, hôm nay là trận chung kết bóng đá rồi! Nghỉ ngủ một bữa hông sao đâu!”

Cô nhìn tivi rồi lại nhìn An:” ông gọi tui dậy chỉ với mục đích này thôi á hả?”

” ừ!”

” sao ông có chìa khoá vô nhà tui!”

” hôm nay mẹ bà về quê ngoại bà, sợ bà ngủ một mình sợ nên có qua nhờ tui, đưa chìa khoá cho tui! Nhưng mà xem ra mẹ bà lo xa rồi!”

” sao mẹ tui lại có thể tin tưởng ông được chứ?”_Rồi tự nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, cô hoảng lên, hai tay đặt dấu x trước ngực_” có phải ông đã làm gì tui khi tui đang ngủ say rồi không?”

Lập tức bị An cú một cái vào trán:” tào lao, nội cái chuyện bà ngáy như bò thôi trai nó cũng sợ rồi!”

Bị hố nặng, My buông thả hai tay xuống:” không nói với ông nữa, tui đi thay đồ!”

“ ấy, thay làm gì, để đó sáng đi học luôn, tiện quá còn gì!”

” ông còn dám nói như vậy nữa hả?”_My hoá khùng, hai tay bóp cổ Đăng nhấn xuống ghế sofa, cậu la oai oái còn không quên cười ngả nghiêng chọc quê cô.

Và thế là…năm phút sau…

” trời ơi đá kiểu gì vậy!”

” vô đi vô đi mà!”

” ông trọng tài này bị mua chuộc rồi, chắc chắn luôn!”

” ơ cái anh cầu thủ số 3 đẹp trai thế???”

” vàooooooo!”

Cứ tưởng cô sẽ chán lắm, ai ngờ còn tăng động hơn cả cậu, mồm liên tục nói, liên tục chỉ trỏ, không khác nào một bình luận viên nghiệp dư, nào là phải đá như thế này, đá như thế kia, nếu ẻm mà là cầu thủ chắc chắn sẽ đá thủng cả lứoi nữa chứ, An chỉ biết cười trừ mà hùa theo, không ngờ chỉ có như vậy thôi mà lại khiến cô hưng phấn và vui vẻ đến thế.

Sau khi la lối, ồn ào, thì cô nàng cũng gục xuống, ngã dần ngã dần trên vai cậu. An biết cô phải rất mệt khi thức vào nửa đêm như thế này, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô cho thoải mái, vặn lại volume tivi nhỏ lại một chút.

Rồi xem một mình thôi =)))

***

Sáng sớm hôm sau điều gì đến cũng đến, cả hai mắt như gấu trúc đến lớp. Lập tức bị con mắt do thám của dân nhiều chuyện túm vào tra hỏi.

” nói đi, có phải lúc tối hai ông bà đã làm gì hay không?”_Hạnh Hân liếc mắt gian manh qua An và My.

” đừng có nói là khó ngủ cùng một lúc nhé!”_Tuyết Nhi bên dưới chọc khoái.

” đêm hẹn hò à? Hahaha!”

Huy Minh nói xong thì cả bọn ồ nhau cười phá cả lên. Tên Hạo mồm mép kia từ bên ngoài cửa lớp đã nghe thấy, cũng chạy nhanh vào dò la, mặt hớn ha hớn hở:” cái gì?? ai? Ai hẹn hò? “

” đúng là cái miệng nhanh hơn cái chân mà!”_Hân sầm mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Hạo.

” có phải mọi người đồn bậy bạ nói xấu tui đúng không? Tui hông có hẹn hò với ai hết, tui chỉ chung thuỷ với mình Hạnh Hân thôi!”_Hạo liên tục lắc đầu.

” lộn sộp rồi anh hai, chung thuỷ chung thủ gì ở đây hả?!”_Hân tức giận cú vào đầu Hạo một cái.

” là dế đực với dế cái của tui nó hẹn hò á!”_Nhi lém lĩnh trêu.

” ơ thế à? Chúng nó nhanh thế cơ á?”_Hạo mặt nghệch ra, như đã hiểu vấn đề.

” hahahaha!”_thế là bị nguyên cả đám cười vào mặt, cười đau cả ruột

” nhìn ông Hạo mà tui hết buồn ngủ luôn! Hài dễ sợ!”_My ôm bụng cười nắc nẻ.

” mấy người đem tui ra làm trò đùa, thật xấu xa !”_Hạo mếu, nhìn lại càng buồn cười hơn.

” hahaha!”

Đang vui vẻ thì bên ngoài cửa lớp có tiếng xì xào. Cả bọn nhìn ra thì thấy một anh chàng điển trai nào đó đứng nép vào hành lang, coi bộ như tìm ai đó.

Tuyết Nhi đỏ mặt, nhận ra Tuấn Anh mới vội vã chạy ra, kéo tay anh rời đi.

My quay sang hỏi:” ủa??? Thèn nào đó?”

” là Tuấn Anh! Ngừoi mà đã từng nhắn tin với Nhi rồi bị đánh ghen đó!”_An cặn kẽ giải thích.

” cái gì? Con nhỏ này vẫn không sợ, còn giao du với ổng nữa hả?”_Hân thoảng thốt kêu lên.

” chắc là bị vẻ đẹp trai làm mù con mắt!”_Hạo chép miệng

Vẫn đôi mắt ấy, vẫn sự nhẫn nại ấy, Huy Minh mím môi, thoáng tia buồn bã hướng về người con gái đã đi xa rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN