Tuyển tập Vợ và Chồng
Chương 3
“Vợ ơi! Mở cửa cho anh!”
“Vợ! Anh biết sai rồi! Lần sau không dám cãi lời em nữa!”
“Vợ! Anh đói bụng! Em ra nấu cơm cho anh đi!”
“Vợ! Anh nhớ emmmm!”
Anh như con tắc kè bám chặt vào cánh cửa phòng ngủ, vẻ mặt thảm thương la hét ỏm tỏi nhưng cũng không có tác dụng gì. Nó vẫn im lìm, khép kín trước mặt anh.
A! Thật hết cách với cô! Giận gì mà dai thế không biết. Thôi được, anh quyết định lật lá bài cuối cùng.
“Vợ! Em không mở cửa là anh đi tìm cô khác đấy!”
Anh vừa dứt lời thì “Rầm” một tiếng, cửa bật mở ra một cách mạnh bạo, suýt tí nữa thì đập trúng vào khuôn mặt hoàn hảo của người nào đó. May mà thân thủ anh nhanh nhẹn nên né được kịp thời, nếu không chắc nửa đời còn lại phải chôn chân trong nhà mất.
Cô đứng ngay ngưỡng cửa, giận dữ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn: “Anh dám lăng nhăng! Có tin tôi ‘tuyệt giống’ nhà anh không!?”
Hô hô! Anh biết chiêu này thể nào cũng dùng được mà! Tên chồng nào đó vẻ mặt hớn hở nhìn vợ mình tức giận, tính đưa tay ôm cô để xin lỗi thì đột nhiên khựng lại. Ối! Sao lại khóc rồi!?
Anh vội vàng nhào đến, tay chân luống cuống dỗ dành cô: “Vợ, em sao thế? Anh xin lỗi, anh đùa thôi, đừng khóc mà!”
“Anh hết thương em rồi…” Cô uỷ khuất nói.
“Anh đùa thôi! Anh thương em nhất mà! Tuyệt đối không có ai khác ngoài em đâu!”
Trời ạ! Đúng là một phút ngu người! Muốn xin lỗi vợ cuối cùng lại khiến cô giận thêm!
“Thương em thật chứ?”
“Thật hơn cả chữ thật!”
“Vậy em có một yêu cầu nhỏ. Ký vào tờ giấy này giúp em được không?” Cô cười cười.
Ây, bây giờ dỗ vợ quan trọng nhất! Anh nhận lấy tờ giấy trong tay cô, không thèm đọc mà ký luôn vào đấy, phất ra một hàng rồng bay phượng múa.
Cô vợ nào đó thấy chồng mình mắc mưu, che miệng cười thầm. Dám chọc giận tôi, để xem, cho anh chết!
…
“Vợ, em đi đâu đấy?” Anh nằm trên giường, thấy cô ăn diện đẹp đẽ thì tò mò hỏi.
Cô chăm chú trang điểm, không thèm nhìn anh mà chỉ đáp gọn lỏn: “Đi chơi với trai.”
“Gì? Ai cho phép em!?”
Anh vội vàng bật dậy như lò xo, lao ngay đến bên cạnh cô, tức giận đùng đùng. Vợ anh hôm nay gan thế nhỉ, dám có ý định ngoại tình.
Ai ngờ cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bình thản giơ tờ giấy hôm nọ trước mặt anh, nhếch môi cười ma mị: “Chẳng phải hôm trước anh đã đồng ý rồi sao?”
Hả? Anh giật tờ giấy, chúi đầu vào đọc. Nội dung trong đó rất dài, viết lan man về thời tiết, trang sức, quần áo,… bằng nét chữ gọn gàng ngay ngắn, duy chỉ có dòng cuối là xấu như gà bới. Anh căng mắt ra đọc thì thấy nó như thế này:
“Cuối tuần này, buổi tối vợ muốn đi hẹn hò với trai. Thỉnh cầu được chồng đồng ý!”
Và ở dưới… là chữ ký bay bổng của anh…
“Thế nhé! Vợ đi đây!” Cô cười tươi rồi nguẩy mông, tung tăng đi mất.
Còn mình anh đứng đực mặt ra đấy, sững sờ nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa, một hồi sau mới tỉnh ra, hoảng hồn hét lên đuổi theo cô.
“Vợ! Cái này là em lừa anh mà! Vợ! Vợ! Em quay lại đây!”
Cô vợ nhỏ vừa đi vừa le lưỡi cười thầm, cho chừa cái tội chọc giận tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!