Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 55
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
27


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 55


Trong bóng đêm mịt mù của căn hộ hơn 200 m², cửa chính từ ngoài mở tung ra, hình ảnh bóng đen song song dính chặt lấy nhau lấn át cả chút ánh sáng từ đèn đường len lỏi vào trong nhà.

Cả hai cực nhọc lôi kéo lẫn nhau được một lúc mới theo đà ngã lên ghế sô-pha gần đó.
Người phía trên càng mất bình tĩnh hơn, vồ lấy người đàn ông phía dưới mà không ngừng dày vò đối phương.

Chí Hòa cũng không có chút gì phản kháng, tùy ý cho người kia muốn làm gì thì làm.
Thấy anh cũng không chút gì phản ứng, Ngọc Linh cũng không chút hứng thú nữa ngồi thẳng người dậy.
– Sao vậy? Giận rồi?
– Mệt rồi, đi ngủ.
– Cũng phải, sáng giờ em cứ đi đi lại lại vô số chỗ, mệt cũng phải. Chúng ta lên phòng nghĩ sớm, anh cũng có chút buồn ngủ nữa.
– Anh ngồi yên,…anh, muốn làm gì thì cứ làm những gì anh muốn đi…
– Khụ…lại giận nữa sao? Tâm trạng không tốt thì nói anh nghe tự làm khó mình làm gì?_ Chí Hòa xoa xoa má cô chọc ghẹo xen lẫn chút an ủi người đang vô cớ giận dỗi, lại bị cô lảng tránh.
Anh cũng chỉ thấy rất thú vị, bản thân nhướng người lên hướng mặt Ngọc Linh hôn, nụ hôn trải dài lên ngủ quan cùng xương vai xinh đẹp của cô tạo lên chút đo đỏ dấu vết chi chít rải đều.
– Này, ngứa mà…
– Cục cưng, hay mai chúng ta đi chơi được không? Anh cùng em về thăm ba mẹ, sẵn luôn nghỉ ngơi.
– Đây là ý gì?
– Anh chỉ muốn đưa người yêu về ra mắt gi đình thôi mà. Ba mẹ cũng muốn gặp em nữa.
– Anh kể tất cả rồi sao.
– Ừ, mà dù anh không nói họ cũng sẽ biết thôi. Cả mẹ của Dương Minh còn biết em nghĩ ba mẹ sẽ một chút cũng không quan tâm sao?
– Gia đình hào môn thật đáng sợ._ Ngọc Linh cảm thán 1 câu, cô không hiểu được vì sao gia đình của Chí Hòa lại khiến cô có chút khó chịu cảm giác trong lòng.
– Em sợ rồi? Haha..thật đáng yêu mà. Nhưng nói cho em hay, ba mẹ thật lòng muốn gặp mặt em một lần. Tuy là…ờ, gia đình anh có chút xíu theo hướng truyền thống ngày xưa ứng xử đối nhân một chút nhưng vẫn rất thương con cháu. Họ cũng sẽ không làm khó em, tính cách em, anh có nói cho ba mẹ nghe qua, họ đều không có gì không tiếp thu nên em cứ thoải mái ứng xử như bình thường là được rồi.
– Không phải ý đó… Chí Hòa, có bao giờ anh cảm thấy mình không hợp không? Đại loại như không thể chịu nổi được cách hành xử thường ngày em đối với em đó. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì anh cứ thẳng thắn dừng lại. Không sao cả, ít nhất như vậy cũng tốt cho cả hai…
– Không chịu được tính khí của em thường ngày quả thật cũng có nhưng nói anh chán ghét hay có ý định chia tay với em thì anh chưa từng muốn, anh cũng chưa từng nghĩ đến, anh chỉ muốn chú ý đến hiện tại, anh mỗi khi không kiềm chế lại được muốn cắt đứt thì lại nghĩ thế này: Anh nếu rời bỏ em thì em sẽ như thế nào? Có khi nào em lại quên mất sự tồn tại của anh trong kí ức của em, em thay những hồi ức vui vẻ của chúng ta bằng sự tồn tại của một người con trai khác, người đó khiến em vui vẻ, khiến em hạnh phúc, khiến em hoàn toàn quên anh. Chỉ nghĩ như vậy anh lại chỉ muốn phát điên lên, càng không muốn thả em ra khỏi lồng giam của anh. Anh biết em là thẳng thắn, em không giỏi bộc lộ tình cảm của bản thân nên không sao, em không giỏi thứ gì anh sẽ bù thứ đó, công việc nhà anh có thể tìm người làm, em thích chơi trò lành mạnh cũng cứ việc, anh chơi cùng em. Nếu muốn đi làm anh cũng không phản đối còn không để anh nuôi em cũng được. Chỉ cần đừng cùng anh phân ra ranh giới là được…

Ngọc Linh có chút ấm lòng xen lẫn có chút tự trách bản thân. Cái người này là luôn muốn dùng yêu thương mà chăm sóc cả đời của cô.

– Nhưng, anh cũng nói trước, sau này có đi làm cũng phải tránh xa mấy tên đàn ông mặt đẹp trai, hay nói ngon ngọt họ toàn bộ chỉ dụ em thôi, đừng tin… Cả đàn em cấp dưới nữa, rất nguy hiểm. Nên có gì cũng phải gọi cho anh.
– Này, sao càng tả càng giống tên nhóc nhà anh quá vậy, chẳng lẽ anh là tên người xấu luôn hả? _ Ngọc Linh lấy đầu ngón tay chọc chọc eo Chí Hòa, chịu hết nổi anh liền gục thẳng xuống ghế.
– Đó là hình ảnh minh họa người xấu thôi, anh thì khác mà.
– Được rồi, anh là tốt nhất, là thiếu gia Chí Hòa hào hoa phong nhã của em, ha… Giờ đi ngủ, em mệt rồi. Sáng giờ cứ đi đi riết có ngồi được đâu, đâu lưng._ Ngọc Linh đau khổ xoa xoa cái lưng xấu số của mình mà khóc không ra nước mắt.

Một đôi bàn tay rất thành thục đặt trên vai cô từ từ nhịp nhàng xoa ấn khắp tấm lưng nhỏ nhắn này, mà không ngừng hỏi: ” Em dễ chịu không? Ở đây thế nào? ” liên hồi, thật ra một khung cảnh hạnh phúc nồng nàn đốt tim ngay giữa căn nhà tối thui không ánh đèn mà.

Còn bên kia Trái Đất, Dương Minh ngay sau cuộc gọi đã vội vã lái xe đến sân bay theo định vị GPS của điện thoại Phương Trâm, lòng có chút sốt ruột khi không may gặp trúng cảnh kẹt xe, thâm tâm chỉ muốn mắng người, bao nhiêu ngày không kẹt lại kẹt lúc này?!?…
Nhưng cũng không thể làm gì được, họ ngoài kia là đang sửa chữa đường dẫn đến kẹt xe là chuyện hiển nhiên, giữa đám người còn có thể thấy sự xuất hiện của những cục giao thông đang ra sức giữ trật tự nhưng hỗn độn vẫn là một con đường hỗn độn kín mít.

Dương Minh nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt không khỏi khó chịu, anh vẫn nên gọi điện cho Phương Trâm để báo tình hình hiện tại của mình tại đây cho họ biết, không đợi lâu quá lại chính họ lo lắng lại cho anh.

– Alo, Phương Trâm, nghe anh nói không?
– [Dạ, em nghe, mà anh tới chưa?]
– Chỗ anh có chút rắc rối nhưng hai người yên tâm, nửa tiếng nữa anh đảm bảo sẽ đến nơi._ Dương Minh nhìn đồng hồ trong xe, ước chừng thời gian nhanh nhất.
– [Cũng được, nhưng anh tới nhanh nha, mẹ nãy giờ cứ hối mãi, bà thấy không thoải mái đâu.]
– Nhiệt độ ở đây vốn cao, hôm nay còn có chút bất thường tăng lên nên cảm thán khó chịu là phải, em tạm thời cứ chăm sóc bà ấy giúp anh. Anh đến ngay.
– [Nhanh lên nhá…]

Đúng giờ đến nơi Dương Minh là cảm thật may mắn vô cùng, khi đến mẹ Dương bức xúc với thời tiết nãy giờ vì gặp con trai cũng đã dịu lại cơn giận trong người được phần nào.
– Mẹ, chuyện mất túi xách con đã báo cho người phụ trách sân bay rồi, nhanh nhất cũng là 3 ngày thì sẽ tìm thấy. Tạm thời hai người sang căn hộ của con đi, tối nay con chuyển hành lí về cùng 2 người.
– Anh vậy không phải ở trong căn hộ của mình sao?_ Phương Trâm thấy được chỗ kì quái.
– Thời gian qua đều vì công việc mà thuê khách sạn gần đây ở tạm… Vậy chỉ sợ, còn phải tìm người đến dọn dẹp qua 1 lần. Không sẽ không có chỗ ngủ đâu. Trước tiên cứ về khách sạn ở tạm 1 buổi, tối có thể chuyển vào.

– Quyết định như vậy đi. Minh, mẹ mệt quá. Chúng ta đi về đi.
– Vâng ạ.

Dương Minh nhanh tay đem toàn bộ hành lí còn lại để vào sau xe.
Anh lên xe khởi động động cơ cho xe chạy đi.

Không khác với lúc đi, khi về đoạn đường đó cũng chẳng mấy khả quan hơn.
Từ chặn đường chưa quá 10 km tầm 10-15 phút đến nơi phải trì hoãn hơn nửa tiếng.

Vừa đến nơi, cả 3 người đều đói cả rồi, Dương Minh đặt 1 phần ăn gia đình cho 3 người được chuẩn bị sẵn dưới sảnh dưới.

Cả ba vừa ăn xong thì chưa đến vài giây sau tiếng chuông điện thoại của Dương Minh đã nối tiếp liên hồi, có chuyện phát sinh ở câu ty chi nhánh buộc lòng Dương Minh phải tức tốc đến xem sao.

Với sự tận tình cùng vài lời tốt đẹp cho Phương Trâm từ mẹ Dương nên sau cùng anh cũng phải đưa cô cùng theo.

Xe của họ lao vun vút trên con đường quốc lộ xuyên toàn thành phố, gió bên ngoài không ngừng bị anh xé ra va chạm với lớp kính xe tạo nên những âm thanh ầm ầm ong ong tai.
Cô nghe đến đau đầu, người tựa vào ghế sau ngủ một chút. Khi lên máy bay còn rất sớm, cô vẫn cảm thấy mình ngủ chưa đủ.

Ngủ mãi đến lúc Dương Minh gọi dậy cô vẫn còn mơ màng.
– Phòng làm việc của anh có phòng nghỉ, em lên đó ngủ._ Dương Minh tay vén tóc cô đang che phủ mặt làm cô khó chịu.
– Được _ cô gắng gượng mở mắt lên, tuy nhiên vẫn phải hơi tựa người vào Dương Minh mà đi, khiến không ít nhân viên gần đó chú ý.
Dương Minh cũng không quan tâm mấy đến đống suy nghĩ của nhân viên mình, anh rất tự nhiên dìu cô vào trong, khi có nhân viên chào hỏi anh cũng như mọi khi cứ vậy mà đi.

Nhân viên của Dương Hạ vẫn là cần làm cần nuôi sống gia đình mà, họ cũng không mấy chú ý sâu xa hơn mối quan hệ của ông chủ mình, chuyện người ta cứ là chuyện của người ta, không liên quan đến họ thì không cần quá để tâm. Ai nấy cũng chỉ nhìn họ một chút rồi lại về bộ phận làm việc của mình.

– Ưm? Dương Minh? _ cô ngủ đủ rồi thì thức dậy, có chút trì hoãn suy nghĩ nhìn khắp xung quanh, một căn phòng như mini house đang ngay trước mắt, vật trang trí đều mang phong cách cổ xưa, xung quanh nhiều nhất có lẽ là mấy bức tranh từ gỗ điêu khắc ánh xà cừ cùng nhiều loại tranh khác vô cùng sống động, căn phòng mang một hương vị thanh mát của thiên nhiên, của những cánh rừng bạt ngàn mang vị gió, đầu cô lại hoạt động nhớ lại những gì Dương Minh trong lúc cô mơ tỉnh đã nói đến, đây là phòng nghỉ sao? Nhìn giống phòng ốc của mấy ông lão nhỉ, chắc nguyên cái công ty phòng chủ tịch này là vì anh mà đầu tư nhất. Cô có chút muốn trêu chọc ông chú kia.

Nhưng dường như anh không ở đây.

Hay cô đi dạo xung quanh một chút nhỉ? Cô rất muốn biết đối với ông chủ này, nhân viên của Dương Minh là có gì không hài lòng không? Đối khi cô còn có thể biết không ít bí mật “nhỏ xíu” của anh thì hay.

Nhưng tốt nhất vẫn là ở đây đi, có khi cô lạc đường lại nguy, Dương Minh không thấy người lại nghi lắm gọi báo án.

Cô lại đẩy mục tiêu sang căn phòng này của anh, rất thú vị mà.

Cô đi một vòng, mắt nhìn từng bức tranh một ở đây.
Trong đó cô thích nhất là bức “Uyên Ương hồ điệp” bằng tranh kính ngay giữa phòng, một bức tranh vô cùng sinh động lại cho cô chút gì đó len lỏi ấm áp.

(Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hết cho đủ.

Như đôi uyên ương bươm bướm,

Trong những năm tháng khó khăn này.

Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế?

Trong thế giới phù hoa đó.

Đôi uyên ương bươm bướm sống trên đời đã là chuyện điên rồ

Cớ sao còn khổ sở muốn lên tận trời xanh?

Chi bằng hãy cùng ngủ yên trong sự dịu êm) – nguồn: Google.

Nhưng cô và anh còn có cái gọi là dịu êm sao?

*cạch- xoảng*

– Cô kia… Cô làm cái gì vậy?_ từ bên ngoài cách cửa phòng bị mở ra, cùng lúc vì giật mình mà Phương Trâm lỏng tay, và bức tranh “Uyên Ương hồ điệp” cứ vậy rơi xuống vỡ tan nát, từng mãnh ve rơi vươn rải khắp mọi nơi trong căn phòng, không ít mảnh trượt qua tay cô, khiến chúng chảy máu.
– Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
– Cô nói cô không cố ý là được hả? Cô biết đây là thứ chủ tịch thích nhất không? Mà cô là ai? Ai cho cô vào đây?_ cô thư kí kia ngờ vực nhìn Phương Trâm, cô ta lấy điện thoại bàn gọi đến ban bảo vệ.
– Các người làm ăn cái gì vậy? Có người đột nhập vào phòng chủ tịch còn không biết?!

Cô ta quát mắng thêm vài câu, rồi cúp máy, ánh mắt hình đạn cứ dán vào cô.

Chưa tới 5 phút đã có người mở cửa phòng làm việc của anh, không phải bảo vệ mà là Dương Minh, theo sau là 3-4 bảo vệ được điều lên.

Lúc nãy vừa lên đến cửa phòng anh đã chạm mặt với mấy người bảo vệ kia, nghe họ báo thì anh cũng hiểu giữa Phương Trâm và những bảo vệ kia có hiểu nhầm ở đây.

Nhưng đập vào mắt anh đầu tiên là những vết thương đang rỉ máu trên người cô bên dưới còn nguyên những mãnh kính màu tan nát khắp một khoảng xung quanh.

– Phương Trâm! Em…tay của em, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà khoang, em bị thương rồi. Em đã sát trùng vết thương chưa?
– Em không sao. Chỉ có chảy chút máu thôi.
– Cái gì một chút hả, tay em rách hết cả rồi… Còn các người, có thấy cô ấy bị thương không, đem hòm thuốc sát trùng đến đây.
– Nhưng chủ tịch, cô ta…_ cô thư kí kia không hiểu chuyện gì còn muốn cãi lí, nhưng bị lời quát mắng của anh làm cho sợ.
– Đừng để tôi lặp lại, đem hòm cứu thương đến đây. Còn cô, từ khi nào tôi cho phép cô tự ý vào phòng riêng của tôi mà chưa được sự cho phép của tôi vậy?
– Em, em…em xin lỗi, em, em đi ngay._ cô ta giật mình, lúng túng đi ra.
– Còn các người, cần tôi lặp lại?_ anh chuyển hướng sang nhóm bảo vệ đang ngây người trước cửa. Chỉ một câu đã khiến 3-4 người hoảng sợ đến quên trời lạc đất rất đáng sợ.

Đợi hòm thuốc đem đến lòng Dương Minh không khác gì đang ở trên đám lửa, vừa nhận hòm thuốc anh đã lườm đám người tay chân chậm hơn kia, không thương tiếc mà đuổi người.
– Này, anh đừng hung dữ với người ta như vậy. Họ cũng chỉ vì gia đình mới cố gắng làm việc, làm khó người ta quá chỉ thiệt thòi cho công ty.
– Anh biết, nhưng đám người này một số an phận làm việc không nói, đa số đều ỷ lại gia đình cùng bằng cao hơn người ta mà không biết trên dưới, tiết chế gì, không nhắc cho họ nhớ vị trí của mình chỉ sợ cả cái vị chủ tịch như anh cũng bị coi là bù nhìn đi_ Dương Minh càng nói càng tăng giọng, giận đến không chỗ phát ra khiến anh càng không ngại mắng thêm vài câu.
– Ayy, đau…_ Phương Trâm đau đến nhăn nhó, nhưng cô cũng không kêu thêm câu nào nữa.
– Đau sao? Xin lỗi, anh nhẹ tay lại rồi… Khiến em bị thương anh..anh xin lỗi.
– Cái gì xin với lỗi hoài vậy. Người xin lỗi phải là em, làm vỡ tranh của anh rồi.
– Cũng không sao, thật sự thì anh muốn lúc chúng ta kết hôn thì sẽ đem bức “Uyên Ương hồ điệp” kia treo trong phòng, nhưng giờ nghĩ lại nó dễ vỡ như vậy rất dễ khiến mọi người bị thương, anh cũng không muốn vậy. Giờ tiện thể làm bức khác luôn. Lần này anh muốn chúng ta cùng đi chọn tranh với nhau. Sẵn luôn đi chụp ảnh cưới, anh biết có 1 cửa tiệm đồ cưới gần tiệm tranh đẹp lắm.
– Này, anh đi xa quá rồi đấy.
– Vậy ai là người nửa đêm đi “hỏi cưới chồng” vậy ta?
– Không liên quan, không giống mà. Em…em đói, em đói rồi, chúng ta về ăn cơm với mẹ đi, để mẹ ở một mình trong phòng em không yên. Mà anh đã kêu người dọn dẹp căn hộ kia chưa?
– Yên tâm, bọn họ lúc nãy vừa báo đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng, hành lí cũng dọn sang cả rồi, lát ăn cơm xong 3 người chúng ta về luôn bên kia xong rồi cùng đi dạo phố đêm ở đây một chút. Cảnh ở đây vào đêm cũng khá đẹp.
– Cứ nghe anh đi.
– Nhưng nói trước, một chút nữa em phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần.
– Chỉ trầy xước chút xíu không nghiêm trọng đến vậy đâu.
– Đề phòng vẫn hơn mà, anh gần đây còn thấy em xanh xao, còn gầy hơn nữa. Không đáng yêu chút nào.

Dương Minh băng vết thương lại, tay đưa đến trên khuôn mặt cô xoa xoa, đau lòng nói.
Phương Trâm ngược lại lại cười đến vui vẻ vô cùng.

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc rồi cả hai nhắn tin cho mẹ Dương báo về lịch trình tối nay với bà.
Cả hai đúng 7 giờ tối thì rời khỏi công ty, trên đường đi hai người cười đùa gây chú ý đến không ít người xung quanh.

Trên khung cửa kính của tầng 7, một bóng ngay vẫn luôn quan sát họ từ lúc họ rời đi.
Khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy giờ lại vặn vẹo đến xấu xí kì dị, cơ thể cô theo nhịp thở gấp gấp mà liên tục run lên, cơn uất giận cùng đố kỵ đang không ngừng bộc phát ra, khớp ngón tay nắm chặt vào nhau tạo thành hình nắm đấm.

Chỉ sợ chưa tới vài phút sau cả lớp kính cũng sẽ nứt cả ra.

– Dương Minh…anh sẽ phải trả giá, cả cô ta nữa.

Bực tức dần nguôi xuống, bộ dáng quái dị khi nãy lại trở lại dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên giống thiếu nữ như mọi ngày.

Sóng gió sẽ lại một lần nữa nổi lên sao?!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN