Thiên Thần Trong Mơ
chương 67
Kỳ Phong bất ngờ đỗ xịch lại làm tôi suýt nữa thì té ngửa. Hắn nghiêng xe rồi dựng chân chống xuống rồi ra hiệu cho tôi xuống xe. Mặc dù vẫn ấm ức vụ vừa rồi nhưng tôi cố nhịn cho đến khi đầu óc ổn định lại rồi mới quay qua lườm hắn một cái. Dẫm cái bép vào chân hắn một, lòng tui thấy hả hê vô cùng. Tưởng giỡn mặt với chụy là dễ à?!!! Cũng đáng đời hắn thôi, khi không lại đi làm những chuyện không đâu.
“Cô bị làm sao vậy?! Tự nhiên ba máu sáu tiết đi dẫm chân tôi làm cái quần què gì? Đau chết đi được!” Hắn ngồi thụp xuống, day day cáu chân đau mà miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Tôi nhìn hắn chịu đau đớn cũng thấy hả dạ. Ngày nào cũng được tra tấn hắn chắc tui vui quá -_-
“Trông thế mà cũng biết đau cơ đấy. Ai bảo cậu không biết tự lượng sức mình, lại dám trêu chọc tôi như vậy.” Tôi khoanh tay, ưỡn ngực nhìn hắn đấy vẻ khiêu khích. Cơ mà nhìn hắn nãy giờ cứ xuýt xoa cái chân yêu dấu, bỗng dưng tôi lại thấy thương cảm cho hắn vì lỡ có một đứa bạn bạo lực như thế này (thương cảm lần thứ n).
“Tôi nào đâu có chọc cô. Tôi rất là liêm minh chính trực nhé!” Chả hiểu sao hắn bỗng có thể đứng bật dậy mà vỗ ngực đảm bảo bản thân mình vô tội. Mà thôi, hắn thế nào ai chả biết…
“Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đi ‘mua đường’ nhé! Mắt tui đây vẫn còn có thể mở ra kia mà, sao tui lại không biết được!!!”
Kỳ Phong vừa nghe tôi nói xong liền thu ánh mắt “cương trực” của hắn đi, tránh ánh mắt của tôi. Hắn ậm à ậm ừ rồi lại quýêt định kéo tay tôi, chỉ về phía trước.
“Ờ … thì… mà nhìn kìa Bảo Nam, cô thấy không, tôi dẫn cô đến công viên chơi bù lần trước nè.” Bỗng dưng hắn thêm chữ “nè” ở cuối câu làm tôi suýt nữa thì nôn hết tất cả những gì vừa được tôi tậu vào trong bụng. Hắn trông thế chứ chỉ khi ở cạnh tôi mới dám nói mấy câu “yểu điệu thục nữ” thế này thôi, trước mặt đám con gái thì lại luôn luôn tỏ ra cool ngầu này nọ làm tôi cũng chẳng thể nào chịu được a~ Chết, bậy nào bậy nào, làm gì có chuyện mình không chịu được khi hắn làm cái chuyện đó chứ!!! Không hề, không hề nhe!
“Ở đây làm gì có cái quần què gì để chơi đâu! Hay cậu tính bảo tôi ngồi chơi với mấy cái ghế đá cùng mấy mấy cái cột điện này chăng?!” Tôi giật mạnh tay hắn lại, nheo mắt nhìn hắn đầy sự nghi ngờ.
“Tôi chỉ định đi dạo tâm sự với cô chút thôi!” Kỳ Phong quay lại đối diện mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn đột nhiên làm vậy làm tôi có chút hơi bối rối. Ánh mắt sắc, trầm buồn của hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh đèn sáng lan tỏa rộng khắp, hắt sáng lên khuôn mặt “mỹ miều” của Kỳ Phong làm hắn bỗng dưng trở lên đẹp một cách lạ lùng. Chắc có lẽ là bởi vì hắn không còn đeo cặp kính bự của hắn nữa hay là do hắn đeo kính áp tròng nên tôi mới thấy ánh mắt hắn nhìn tôi đẹp đến vậy! Đôi khi tôi cũng thấy tiếc vì mình đã lỡ bỏ qua mà quên khuấy mất việc “trưng dụng” sắc đẹp này. Và có lẽ một phần cũng là do ánh đèn ấy đã soi rọi vào trái tim tôi chăng?! Tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng hiểu cũng chẳng tin!
Lẳng lặng đi bên cạnh hắn, nghe tiếng thở đều đặn của hắn, trong tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hắn không nói gì hết, tôi cũng vậy. Cái không khí này thật ngượng ngùng. Giá như một trong hai đứa có can đảm cất lời trước có phải tốt không. Tôi cũng chẳng muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa. Có bao giờ tôi với hắn ở bên cạnh nhau lại không thể nói một lời nào đâu.
“Bảo Nam, chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà cô không có cảm giác gì với tôi sao?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!