Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta
Chương 16: Lửa Trại
1 2 3…….49 , ủa thiếu một người rồi.
Lạc Kỳ quay sang nói với Thiên Phàm, hình như còn bạn Minh Tuấn chưa xuống thầy ơi, một người chung phòng với hắn liền lên tiếng:
” Ban nãy cậu ấy nói tự dưng bụng cảm thấy rất đau, liên tục vào nhà về sinh, bây giờ sức ngồi dậy còn không có nữa nên ở lại phòng nghỉ ngơi rồi, cón nhờ em chuyển lời cho thầy giúp bạn ấy.”
Cô nghe vậy liền hứng chí quay sang phía khác mà cười cười đến độ muốn toạt cả miệng ra, sau đó bình tĩnh quay sang mgười nọ dùng giọng nói đầy quan tâm hổ thăm Minh Tuấn.
Lạc Kỳ:
“Có nghiêm trọng đến vậy không, ban nãy cậu ta vẫn còn ổn lắm mà, sao bây giờ lại đau đến như vậy, hay là ăn trúng phải thứ gì không sạch sẽ rồi”.
Thiên Phàm:
” Khụ khụ….nếu đã đau đến vậy thì cứ ở phòng nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm gì cả, ở phòng có thuốc nếu cậu ấy không chịu được thì chúng ta sẽ đưa đến bệmh viện sau thầy sẽ nhờ người lên xem Mịn Tuấn thế nào, các em không cần phải lo lắng, cứ tiếp tục
đốt lửa trại đi.
Sau một hồi tranh luận cả lớp chia ra thành hai nhóm:
Nhóm thứ nhất các bạn sẽ phụ trách cho việc đốt lửa trại và tổ chức ca hát và trò chơi, nhóm thứ hai sẽ là nấu nướng và dọn dẹp, như vậy sẽ rút ngắn thời gian chờ đồ ăn , khi lửa trại xong thì thức ăn cũng được làm xong.
Thiên Phàm phân Lạc Kỳ vào nhóm nấu sẵn tiện anh cũng vào giúp một tay, vì đồ ăn đã được sơ chế và ướp sẵn nên chỉ việc nướng chín là được, mang tiếng là cùng nướng thịt nhưng thật chất cô lại bị anh sai vặt từ đầu đến cuối ngoài cô ra thì không bạn nữ nào bị sai vặt cả chị việc đứng một chỗ lật tới lật lui mấy miếng thịt đến muốn khét .
Nào là nhặt rau, rửa rau lấy thêm chén lấy thêm dĩa vân vân và mây mây cô đều bị sai tất cứ như bây giờ anh có bị đỗ mồ hồi thì cô cũng phải lấy khăn mà lau cho anh vậy.
Thiên Phàm:
“Lạc Kỳ lại đây đưa cho thầy cái đĩa nào”.
Lạc Kỳ:
“Vâng”.
Vừa dứt câu cô đã chạy lon ton đến, tay cầm lấy cái đĩa đưa về phía anh, Thiên Phàm thuận tay gắp vài xiêng thịt đã chín bỏ và một ít rau củ vào đĩa và nói:
Thiên Phàm:
“Em ăn thử xem vị thế nào”.
Lạc Kỳ:
” Ngon lắm ạ rất vừa miệng chín vừa đủ”.
Thiên Phàm:
” em nói vậy chắc là các bạn ăn sẽ không bị gì đâu nhỉ”.
Ơ muốn chơi cô chắc , cho mình ăn trước để làm vật thử a, không phải chứ có còn tình người không đây, đúng là màng cảm động này còn chưa đến một phút đã cảm thấy phẫn nộ đầy mình rồi, làm người khác ghét chắc chắn là chuyên môn của tên điên này rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!