Thiên Định Nhân Duyên
Chương 2. Hôn ước
Hai lão đầu tử cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhờ Phạm Ân đại sư chọn ngày lành tháng tốt, hai gia đình gặp nhau cùng ăn cơm, lập hôn ước cho hai đứa cháu trong nhà. Hôn ước nhanh chóng được thành lập, sợi chỉ đỏ kéo hai đứa trẻ lại gần nhau…
…
Ba năm sau.
Hôm nay Âu Dương lão gia và cháu gái Âu Dương Thiên Vân 3 tuổi đến Lục trạch. Lục lão gia gần đây mới tậu được một bàn cờ hiếm có, nên đã gọi điện thách đấu lão gia Âu Dương một trận cờ, Lục lão phu nhân mất sớm, Âu Dương lão gia trở thành người bạn tâm giao của Lục lão gia. Hai tri kỉ, một bàn cờ quả thật không gì sánh bằng.
“Lão Thiên, đến rồi, đến rồi, vào nhà thôi. Ây za, Thiên Vân nhà ta lớn thế này rồi, càng lớn càng xinh đẹp. Ôi, thật muốn cướp cháu về luôn quá!”
“Lão Hiên, tự trọng chút, Vân Vân mới có 3 tuổi, ông định mang nó đi đâu.”
“Ài, tất nhiên là cho cháu trai tôi rồi. Đợi chút, tôi gọi Tiểu Vũ, để nó trông Tiểu Vân, chúng ta cùng đánh cờ.”
“Haha, được, tôi chờ”
Tiểu Vũ 8 tuổi rồi, đi trường học đều là bị các bạn gái bao vây xung quanh, ghi thù với không ít bạn nam trong lớp. Cái này cũng là do khuôn mặt yêu nghiệt của tiểu tử này, nhỏ tuổi như vậy mà khuôn mặt đường nét tinh tế, da dẻ trắng trẻo, thông minh lanh lợi. Đúng là được ông trời nâng đỡ.
“Tiểu Vũ, nhanh lên, lát lại ghép tiếp, cháu còn không xuống, cháu dâu của ông chạy mất bây giờ.”
“Tiểu tử này… Lão Thiên, nó còn đang mãi ghép hình, sẽ xuống ngay thôi” – Lục lão gia tử cười lắc đầu.
“Không vội, không vội, trẻ con mà, cứ kệ cho chúng chơi đi.” – Âu Dương lão tử cười dung túng đáp.
“Tiểu Vân Vân, đến đây với ông Lục nào”
Cô bé tên Tiểu Vân Vân ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn kẹo, nghe có người gọi mới ngẩng cái đầu nhỏ nhỏ lên, đôi mắt to tròn, long lanh gợn sóng, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím, làn da trắng sứ, mái tóc đen nhánh, được tết bím rất đẹp, tương lai chắc chắn là một mỹ nữ vạn người mê.
“Ông nội, ông gọi con?”
“Lại đây, mau chào ông Âu Dương.”
“Chào ông Âu Dương, dạo này ông có khỏe không ạ?” – Tiểu Vũ lễ phép chào.
“Ông khỏe, Tiểu Vũ, đây là Tiểu Vân, hai con làm quen đi.”
Tiểu Vũ nhìn cô bé Tiểu Vân trước mặt, trắng trắng xinh xinh, hai má phúng phính, môi nhỏ đỏ hồng. Hừm, thật giống cái bánh bao hôm trước mẹ làm.
“Ông nội, nhóc con nhỏ nhỏ mềm mềm này là ai vậy? Haha, nhìn như cái bánh bao thịt.”
“Cháu dâu ông, thích không?” – Lục lão gia cười đùa.
“Ể? Cháu dâu này của ông ở đâu ra vậy? Con cũng muốn có cháu dâu.”
“Được , được, cho con.”
Âu Dương lão gia cũng tinh ý bảo Tiểu Vân.” Tiểu Vân à, con ra kia chơi với ca ca được không? Ông và ông Lục muốn đánh cờ? Tiểu Vũ ca ca sẽ đưa con đi ăn kẹo ngon nữa được không.”
Cô bé Tiểu Vân có vẻ bắt sóng rất nhanh với vị tiểu ca ca này, trả lời bằng giọng nói non nớt vẫn còn chưa rõ.
” Ca ca, đi, kẹo, kẹo.”
Tiểu Vũ thấy cô bé bánh bao bi bô nói, có vẻ rất thích thú, vui vẻ cười, nói:
“Haha, cháu dâu qua đây nào, lão tử dẫn cháu dâu đi ăn kẹo.”
“Phụt!!! Haha…” – Hai vị lão tử phá ra cười trước vẻ ông cụ non của nhóc Tiểu Vũ. Lục lão gia nhịn cười mắng.
“Lục Thiên Vũ, thằng nhóc thối! không được gọi cháu dâu.”
“Cháu dâu chính là cháu dâu, tại sao không được gọi?” – Tiểu Vũ vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác về vấn đề vai vế. Cái này thực sự khó hiểu nha, ông nội gọi nhóc bánh bao là “cháu dâu” sao mình không thể gọi nhỉ?
“Tất nhiên là không được, đây là vợ tương lai của con, Âu Dương Thiên Vân.”
Phòng khách bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Hai lão gia tử nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn hai lão gia tử lại nhìn cô bé bánh bao trước mặt. Ừm… Cái này…
“Hể??? Vợ…Vợ gì chứ, ông gạt con, người ta mới có 8 tuổi!”
Tiểu Vân ăn kẹo thấy mọi người nói gì đó, ngẩng đầu thấy ca ca nói gì đó 8 tuổi cũng gật đầu,miệng nhỏ bi bô: ” 8 tuổi! ”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!