Yêu Người Không Phải Chồng - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4821


Yêu Người Không Phải Chồng


Phần 2


Cả một đêm dài mộng mị, ngày hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đã được bế lên giường, xung quanh vẫn tối đen như mực.

Tôi nhớ đêm qua rèm cửa sổ vẫn mở, nhưng mà bây giờ đã bị kéo lại, mà rèm này vừa to vừa dày nên ánh sáng không lọt qua được, ngủ dậy cũng chẳng biết ngày hay đêm.

Cả đời tôi làm gì cũng chẳng nên hồn, chỉ có mỗi đam mê là nấu ăn thôi, thế nên niềm vui duy nhất của tôi những ngày tháng ở bên Mỹ chính là nấu ăn.

Nhưng mà hôm nay tôi không muốn nấu gì cả, không muốn gặp mặt chồng nên cứ nằm lì trên giường, nằm từ sáng đến chiều, tới tận gần tối thì thấy Dương cầm hộp thuốc đi vào. Tôi không thèm nhìn, chồng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hộp thuốc lên bàn rồi ngồi xuống giường, cầm lấy tay tôi.

Tôi không thích sự đụng chạm của anh nên cau có gạt ra:

– Bỏ ra.
– Yên đi.
– Tôi bảo anh bỏ ra.

Dương không buông ra mà cũng chẳng thèm đáp, anh lấy một ít cao nóng màu vàng vàng bôi lên chỗ cổ tay tôi. Lúc này tôi mới để ý ở đó đã tím bầm thành mảng, vẫn hằn lên mấy vết ngón tay hôm qua lúc chúng tôi vật lộn trên giường.

Nhìn thấy mấy vết bầm này tôi lại nhớ đến việc chồng đã cưỡng ép tôi thế nào, giờ đụng vào tôi càng thêm khó chịu:

– Anh giả vờ thế tôi thấy buồn nôn lắm.
– …
– Anh có gan giết người cơ mà, mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu mà anh phải giả vờ chăm sóc tôi?
– Tôi giết người khi nào?
– Thế bố tôi là gì? Anh không giết người, anh chỉ ép người khác vào đường cùng thôi nhỉ? Thế thì khác gì giết người, còn hơn giết người ấy.
– Ừ. Nếu cô đã mất công lấy người ép nhà cô vào đường cùng thì cô cũng sống cho tử tế vào. Ít ra cũng sống mà trả thù. Nằm dài trên giường không ăn không uống như thế con muỗi cũng chẳng giết nổi, còn gào cái gì?
– Anh…
– Ngồi dậy, xuống nhà ăn cơm.
– Tôi không ăn.
– Em cô sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi đấy. Hình như cũng cần nhiều tiền.

Lôi việc học hành của em tôi ra để đe dọa, tôi giận run người, giơ tay gạt đổ hộp thuốc trên bàn rồi hầm hầm đứng dậy, nghiến răng gằn lên từng chữ:

– Ăn thôi đúng không? Tôi ăn.

Dương lạnh lùng liếc đống thuốc và bông băng vương vãi trên sàn nhà, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói đúng một từ:

– Tốt.
– Tôi cấm anh làm gì em tôi.

Lúc tôi xuống nhà, ngồi giữa bàn ăn đầy ắp nhưng ăn món nào cũng thấy khó nuốt món đó, nhai cơm mà như bò nhai rơm. Tôi ăn một mạch hết hai bát cơm đầy, lúc đứng dậy định lấy cốc nước lọc uống cho đỡ khó chịu thì có một người từ trong bếp chạy ra, cầm một ly nước cam đưa cho tôi:

– Chị ăn xong rồi đấy à? Cơm em nấu ngon không?
– Ơ… Hoài, Hoài à?
– Chị vẫn nhận ra em à? Em tưởng chị đi Mỹ mấy năm rồi về không nhận ra em nữa chứ.
– Lớn quá, tý nữa chị không nhận ra luôn ấy. Sao tự nhiên lại ở đây?
– Anh Dương đón em lên đây đấy. Em học xong cấp ba rồi, bố em định bảo cho em đi xuất khẩu lao động nhưng anh Dương lại về quê bảo em lên ở với chị. Lên đây nấu nướng với chơi với chị cho vui, tháng trả lương cho em.

Hoài là em con nhà chú họ tôi ở quê, nó kém tôi có sáu tuổi thôi, tôi năm nay hai sáu còn nó hai mươi, nhưng mà ở quê học hai năm mới xong được một lớp nên mãi tận giờ mới tốt nghiệp xong cấp ba.

Đang không vui mà gặp được người nhà, tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Tôi cười cười kéo tay con bé ngồi xuống ghế, hỏi han đủ chuyện:

– Thế bố mẹ có khỏe không? Dạo này bố làm gì, có làm ruộng nữa không?
– Không, bố em bảo giờ già rồi, cho người ta thuê ruộng rồi lấy thóc thôi, không làm nữa.
– Thế thằng Long giờ làm gì. Cả con Oanh nữa?
– Anh Long đi xây, cái Oanh lấy chồng rồi nên ở nhà chăm con thôi. Em định đi Đài Loan nhưng may gặp anh Dương đấy.
– Anh Dương về quê đón em lên à?
– Vâng, mới sáng sớm nay đã thấy anh Dương về rồi. Em bảo định lên Hà Nội học tiếng thì anh Dương bảo thôi lên ở với chị, một tháng anh trả em mười triệu, bằng tiền đi Đài Loan luôn.
– Thế thích ở với chị hay thích đi Đài Loan.
– Thích ở với chị chứ. Sang bên nước ngoài đất khách quê người, đầy người chết mất xác ra, sợ lắm.
– Ừ rồi. Ở đây thì không phải ngại, cơm nước nấu thì chị em mình cùng nấu.
– Vâng. Mà sao mắt chị sưng thế? Anh Dương bảo chị ốm à?
– Ừ, bị dị ứng thời tiết nên mắt sưng.
– Thế chị uống nước cam đi rồi lên phòng nghỉ. Em dọn cho.
– Em ở phòng nào thế?
– Em ở dưới này, phòng ngay sát bếp ấy.
– À.

Có Hoài đến thì vui nhưng tôi sợ nó phát hiện ra quan hệ của vợ chồng tôi rồi noi với người nhà thì lại rách chuyện, may sao Dương lại sắp xếp cho nó ở dưới tầng một, vợ chồng tôi ở tầng hai, không ngủ chung chắc cũng không bị phát hiện.

Tôi thương em nên từ khi Hoài đến, việc nhà tôi toàn phụ giúp nó, quần áo giày dép, thậm chí cả mỹ phẩm của tôi cũng chia cho nó dùng. Có mấy lần nó cứ bảo tôi:

– Eo, chị sướng thật đấy. Lấy được anh Dương rõ đẹp trai, giàu mà lại chiều chị nữa. Số chị đúng là sinh ra đã sướng rồi.
– Mày toàn nói linh tinh. Sau mày còn lấy được chồng tốt hơn, không phải lo.
– Em thấy chả có ai tốt bằng anh Dương cả. Chồng chị tốt thế chị phải thương anh ấy nhiều vào đấy, à mà hình như sáng nay anh Dương bị sốt. Em thấy uống sủi sủi ấy, không biết có đúng là thuốc hạ sốt không?
– Thuốc trong cái vỏ bạc vuông vuông à?
– Vâng.

Bình thường, tôi với chồng không nói chuyện với nhau, lúc ăn cơm có Hoài thì thỉnh thoảng xem thời sự rồi bình luận vài ba câu thế thôi. Tôi không quan tâm Dương làm gì, bận gì hay ốm đau thế nào. Mặc dù sống với nhau lâu nay, ít nhiều cũng có cảm giác quen thuộc nhưng chuyện cũ cứ như một hố sâu giữa hai chúng tôi, tôi không thể nào bước qua được. Thế nên dù trong tâm cũng có hơi lo lo cho chồng nhưng tôi vẫn cứ gạt đi.

Buổi tối, tôi đứng ngoài cửa đắn đo mãi, đến tận gần ba mươi phút mới dám gõ cửa phòng chồng. Gõ được hai tiếng thì tiếng anh vọng ra:

– Vào đi.

Ở bên Mỹ, tôi không vào phòng Dương bao giờ. Về Việt Nam thì đây là lần thứ hai tôi bước vào phòng này, lần đầu là lúc xem nhà, anh cho tôi chọn phòng nên tôi vào đây xem xét, mãi đến bây giờ gần một tháng về nước rồi, tôi mới đặt chân vào đây lần thứ hai.

Dương đang gõ gì đó trên laptop, thấy tôi anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ, chỉ hỏi:

– Sao thế?
– Tôi định hỏi chuyện của cái Hoài.
– Ừ.
– Sao tự nhiên anh gọi nó lên đây làm gì? Ở trong nhà này tôi không có quyền gì, nhưng nó là em họ tôi, anh muốn nó lên anh cũng nên nói trước với tôi một tiếng.
– Còn gì nữa?

Thật ra tôi định vào hỏi anh xem có cho Hoài đi học được không, sáng nay nó mới bảo với tôi có trường đang tuyển kế toán hệ tại chức, chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là nộp hồ sơ được. Tôi nghĩ dù sao con bé cũng không đi làm thuê thế này mãi được, phải có cái nghề rồi mai sau còn xin việc rồi lấy chồng, thế nên mới muốn vào nói với Dương một tiếng, xem anh có đồng ý cho Hoài đi học được không. Nhưng mà không hiểu sao, cứ đụng mặt là tôi toàn nói những lời khó nghe.

Tôi hít sâu một hơi:

– Chỉ thế thôi.
– Nếu chỉ thế thôi thì sao ngay từ đầu không nói, nửa tháng rồi mới nói?

Người ta nói, dân kinh doanh nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, tôi cũng thấy thế. Chẳng nói đâu xa, nếu để cho tôi chèo lái công ty của bố tôi chắc là đã phá sản lâu rồi, nhưng mà giao vào tay Dương thì mọi chuyện êm xuôi cả. Bố tôi nằm liệt ra đấy, mấy năm trước nợ tiền lương nhân viên không trả được, nội bộ loạn cào cào hết cả lên, Dương tiếp quản chưa đầy nửa tháng đã xử lý xong xuôi hết rồi.

Người kinh doanh giỏi như thế, chắc chắn trước khi làm cái gì cũng đã tính đủ đường đi nước bước. Tôi chỉ là con kiến trong bàn tay của anh thôi.

Tôi không so được với chồng nên quyết định nói thật:

– Tôi thấy trường Kinh tế quốc dân đang mở lớp dạy kế toán tại chức. Hoài nó đang còn ít tuổi, lên đây làm giúp việc không hợp lắm nhưng thôi, anh đã đưa nó lên rồi thì thôi. Tôi muốn hỏi xem anh có cho nó đi học được không, nó học mình buổi chiều thôi, buổi chiều tôi tự nấu cơm được. Để nó cứ ở nhà làm giúp việc mãi cũng chẳng có tương lai gì cả.

Dương có vẻ rất mệt mỏi, anh ngừng tay gõ chữ rồi ngẩng lên nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mới nói:

– Tùy cô.
– Thế để tôi bảo với nó.
– Còn một việc.
– Anh nói đi.
– Mai dậy sớm về bên nhà tôi.
– Tôi không về, anh cứ bảo tôi ốm là được.
– Mai giỗ mẹ tôi.

Tôi quen Dương từ nhỏ, biết mẹ anh mất sớm, bố lấy vợ hai, nhà giàu hơn nhà tôi nhiều nhưng phức tạp cũng chẳng kém. Bốn năm lấy nhau vợ chồng tôi toàn ở Mỹ, mỗi lần giỗ mẹ chồng cũng chỉ có mình anh về, tôi không về. Năm nay dù sao cũng về Việt Nam rồi, tôi nghĩ dẫu sao mình cũng nên sang bên nhà chồng thắp cho mẹ chồng một nén hương cho phải đạo. Thế nên tôi gật đầu:

– Thế cũng được.

Nói xong, tôi định ra khỏi phòng thì tự nhiên lại vô tình nhìn thấy hai cốc nước để trên bàn làm việc của anh. Một cốc là café đen đặc quánh, một cốc là nước lọc nhưng màu hơi đục đục, nhìn giống như bỏ thuốc sủi hạ sốt vào.

Đang sốt mà còn uống lẫn cả café với thuốc hạ sốt, chắc chồng tôi muốn chết. Nhưng mà Dương có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi, thế nên tôi vẫn xoay người đi ra khỏi phòng.

Lúc sau xuống nhà, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi sợ anh ta chết đi rồi mà bố tôi vẫn chưa tỉnh lại, không ai quản lý công ty cho nhà mình, với cả còn chi phí thuốc men cho bố tôi, chi phí học hành cho em tôi nữa. Thế nên tôi lại vào bếp nấu một nồi cháo trắng, bỏ thêm ít hành hoa và tía tô vào để giải cảm rồi đưa cho Hoài mang lên.

– Mày mang cái này lên cho anh Dương, bảo anh ấy ăn hết đi cho đỡ sốt. Nhưng đừng bảo là chị nấu nhé.
– Ơ, sao lại thế? Cái này là chị nấu mà.
– Anh ấy hay chê đồ chị nấu lắm, mày cứ bảo là mày nấu, anh ấy mới không chê.
– Lại còn thế nữa.
– Thôi mang lên đi không nguội mất.
– Vâng.

Dặn dò Hoài xong, tôi về phòng đi ngủ luôn, ngày hôm sau hẹn đồng hồ dậy từ bảy giờ để sửa soạn đồ đạc sang nhà chồng. Lúc xuống nhà thì đã thấy Dương ngồi sẵn ở phòng khách chờ rồi, Hoài thì đang cầm cốc sữa nóng đưa cho chồng tôi:

– Ơ hôm nay chị dậy sớm thế?
– Hôm nay chị với anh ra ngoài có việc. Tý nữa mày đi nộp hồ sơ đi nhé.
– Vâng, nãy anh Dương cho em một bộ hồ sơ rồi. Tý em đi chup ảnh rồi đến viện xin giấy khám sức khỏe, à mà chiều em về quê xin công chứng nữa. Chắc mấy ngày nữa mới đủ hết giấy tờ, xong việc em lên. Em nghỉ mấy hôm chị nhé.
– Ừ, cứ về đi. Còn thiếu gì cứ bảo chị.
– Vâng, chị có ăn gì không, em nấu cho?
– Không. Chị đi giờ.
– Vâng.

Trên đường đến nhà chồng, tôi định bảo Dương dừng lại ở siêu thị hoa quả sạch nào đó để mua đồ thắp hương cho mẹ chồng, nhưng cứ ngần ngừ không muốn nói, mãi sau tự nhiên lại thấy anh đã rẽ vào một quầy hoa ở ven đường.

Dương tháo dây an toàn rồi quay sang bảo tôi:

– Đợi một tý, mua ít hoa.

Quầy hoa này bé bé, vừa ẩm ướt vừa cũ kỹ, nói chung so với mấy hàng hoa cao cấp thì không so được. Tôi không nghĩ người nhiều tiền như anh lại mua hoa thắp hương cho mẹ ở chỗ này, tò mò nên cứ ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Dương qua cửa kính xe.

Tôi thấy anh đứng cau mày nhìn mấy bó hoa hồng màu trắng đựng trong thùng nhựa, chọn một bông, hai bông, ba bông, đến bông thứ tư thì tôi hết chịu nổi, mở cửa bước xuống xe rồi tự tay nhặt lấy mấy bông hoa đẹp nhất trong thùng.

Tôi sợ anh ta nghĩ mình tốt bụng đột xuất nên tiện mồm bảo:

– Anh đứng chọn thế chắc mai mới xong. Đã mất tiền mua thì tốt nhất đừng chọn bông xấu.
– Tôi không biết chọn.
– Không biết chọn thì đứng tránh sang một bên để tôi chọn.

Tôi vừa nói vừa nhặt mấy bông hoa hồng đẹp nhất trong thùng, giơ lên ngắm trái ngắm phải, thấy ưng mới cầm riêng sang một tay. Nhớ lại cách đây mấy năm, Valentine lúc ấy Vỹ cũng mua cho tôi một bó hoa hồng bạch giống thế này, cánh hoa khi ấy theo anh đi mưa dập tơi tả, mang đến tặng tôi thì nhìn không ra hình thù gì nữa, nhưng tôi thì vẫn trân trọng mãi, không nỡ cắm mà treo lên cho héo để trở thành hoa khô.

– Hoa hồng trắng phải chọn bông nở vừa phải, cánh hoa đi gió không dập mà vẫn phải tươi. Chọn hoa nở bung bét như anh, đến chiều là tàn.

Nói xong câu này, tôi mới nhận ra mình buột miệng, tự nhiên không biết sao lại giảng giải lắm điều với Dương làm gì. Tôi ngượng ngập im bặt, liếc sang thì thấy đuôi mắt của chồng cong cong, giống như đang khẽ cười.

Dương cầm lấy chỗ hoa trên tay tôi, bảo chủ cửa hàng gói lại rồi thanh toán tiền, sau đó lái xe đưa tôi ra nghĩa trang Hợp Thiên. May sao lúc đi đến đó cũng có siêu thị nên tôi cũng mua được một ít hoa quả sạch, khi đặt lên ngôi mộ đã phai màu thời gian của mẹ chồng, màu đỏ của táo cùng với màu trắng của hoa hồng bạch cứ làm tôi thấy lòng bồn chồn mãi không thôi.

Chồng tôi đứng trước mộ mẹ im lặng rất lâu, mãi sau hương sắp tàn mới nói với tôi:

– Mẹ tôi thích hoa hồng bạch ở quán hoa kia.

Tôi ghét chồng, hận anh ta vì đã hại cả nhà tôi đến mức này, nhưng việc anh ta làm chẳng liên quan gì đến mẹ anh ta cả, thêm nữa dù sao kẻ không có mẹ cũng đáng thương, thế nên hôm đó tôi không nói bất kỳ lời cay nghiệt nào, chỉ gật đầu:

– Ừ. Tôi cũng thấy hồng trắng đẹp hơn hồng đỏ.
– Đi thôi, muộn rồi.

Rời nghĩa trang, chúng tôi lại về nhà chồng ở ngay Hoàng Mai. Nhà Dương rất giàu, biệt thự xây bề thế nổi bật hơn so với tất cả những nhà xung quanh. Vì nhà anh to thế nên ngày tôi cưới, bạn bè tôi nhìn thấy cứ xuýt xoa mãi, bảo tôi đúng là số hưởng, đã lấy được chồng đẹp trai lại còn giàu.

Chẳng một ai biết… để có được cuộc hôn nhân không tình yêu đó, tôi đã phải đánh đổi những gì…

Hai vợ chồng tôi vừa lái xe vào đến sân thì mẹ kế đã niềm nở chạy ra đón, dì Tâm thấy tôi từ xa đã cười:

– Hai đứa sang đấy à? Vào đi, bố mới thắp hương xong, chờ hai đứa nãy giờ đấy.
– Vâng. Con chào dì ạ.
– Dì gì mà dì. Chào mẹ nhé. Giờ lấy thằng Dương rồi thì gọi mẹ chứ. Mà lâu lắm rồi con mới về Việt Nam nhỉ, đã quen giờ giấc chưa?
– Dạ con quen rồi ạ.
– Ừ, vào nhà đi. Cơm nước xong xuôi hết rồi. Vào ăn thôi.

Phòng ăn của nhà chồng đã rộng bằng cả phòng khách cũ của nhà tôi, đến cả mâm cơm cũng toàn là đồ cao cấp cả. Tôi thích tự do quen rồi, lấy chồng giàu rồi lễ nghĩa đủ thứ, tôi không thích nổi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiếm hoi lắm mới về nhà chồng nên tôi dù ghét vẫn phải tỏ ra như không có gì. Chỉ là trong bữa cơm, dì Ân cứ cố ý hỏi tôi:

– Thế hai đứa định kế hoạch đến bao giờ? Bố hai đứa sốt ruột lắm rồi đấy. Đẻ sớm đi cho bố bế cháu nội chứ?

Bố chồng tôi cũng gật đầu:

– Lớn tuổi rồi, đã quyết lấy nhau bằng được thì cũng nên sinh con đẻ cái đi. Người lớn không chờ mãi được.

Tôi liếc sang nhìn chồng, thấy thái độ của Dương có vẻ không hài lòng nhưng cũng không thể hiện rõ, chỉ bảo:

– Công việc chưa ổn định, con chưa muốn có con sớm.
– Có gì mà công việc chưa ổn định? Anh lo một công ty chưa chán à, ôm đồm cả hai công ty thì bao giờ mới ổn định được? Một năm anh bù lỗ bao nhiêu tiền vào…

Bố chồng tôi chưa nói hết câu, chồng tôi đã ngắt lời:

– Việc kinh doanh của con, con tự biết nên làm thế nào. Bố ăn cơm đi.

Mẹ kế nghe xong cũng ngọt nhạt khuyên:

– Kìa hai bố con. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ thằng Dương mà. Cả nhà phải vui vẻ ăn cơm chứ. Dương nó lớn rồi, nó tự biết kinh doanh thế nào mà, anh đừng lo.
– Không lo, sau giao cả đống cổ phần tổng công ty cho nó rồi nó cũng đem đi bù lỗ hết, bà bảo tôi không lo kiểu gì?
– Thì nó đã đem đi bù lỗ đâu. Anh vẫn giữ cổ phần cơ mà, đã đưa cho con đâu. Với cả Dương làm ăn giỏi thế, sao mà lỗ được.

Tôi không hiểu rõ về quan hệ hai bố con chồng tôi lắm, nhưng lần nào gặp cũng thấy họ như nước với lửa. Bố chồng tôi chỉ có một người con trai, lấy dì Ân bao nhiêu năm cũng không sinh thêm được người nào, giờ sản nghiệp gia đình cũng xác định giao cho chồng tôi cả, thấy vợ chồng tôi mãi chưa có con, ông sốt ruột cũng đúng thôi.

Tôi thông cảm cho bố chồng nhưng trong tâm chưa từng nghĩ mình sẽ có con với Dương, dù anh ta có bức ép tôi quan hệ, ép tôi có thai, tôi cũng không sinh ra đứa trẻ đó. Tôi không thể sinh con cho người hại cả nhà tôi được. Thế nên dù bữa ăn hôm ấy anh với bố căng thẳng như vậy, tôi cũng vẫn im lặng không nói gì.

Ăn xong hai vợ chồng tôi không ở lại chơi mà về thẳng nhà luôn, trên đường về, tôi thấy Dương nghe điện thoại của cấp dưới, đại loại dặn dò nhân viên sửa sang lại nội thất các phòng làm việc để anh chuẩn bị thay đổi lại bộ mặt công ty. Mấy năm trước ở bên Mỹ, công ty xuất khẩu hoa quả của Dương còn nhỏ, với cả cũng vướng chuyện bố tôi nằm điều trị bên ấy nên hầu như vợ chồng tôi ở luôn bên đó, thỉnh thoảng chỉ có Dương bay đi bay về để giải quyết việc công ty của bố tôi.

Cách đây một tháng, công ty hoa quả ở Mỹ chồng tôi đã bán rồi, Dương bảo với tôi đưa bố về Việt Nam, vợ chồng tôi cũng về ở luôn, ngoài ra không nói về đây sẽ kinh doanh hay làm gì. Giờ nghe được cuộc điện thoại này mới biết, hóa ra anh ta gom tiền gây dựng lại công ty của bố tôi.

Trong lòng anh ta muốn lấy hẳn công ty hay là thật sự muốn giúp tôi, tôi không biết nữa.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cách đây mấy ngày mới nghe nói lô đất ở chỗ trụ sở công ty của bố tôi bây giờ có đường mới chạy qua, đất đột ngột tăng giá lên gấp hai mươi lần so với ngày trước. Với cả thị trường may mặc đang ảm đạm mấy năm, từ tháng mười hai năm ngoái đột nhiên lại rậm rịch sôi động trở lại. Chồng tôi là dân kinh doanh, chắc chắn sẽ nhận ra được điều đó, biết nếu đầu tư vào công ty của bố tôi bây giờ, tỉ lệ thành công sẽ là cao chứ không phải thấp.

Nghĩ đến đây, tôi chậm chạp nói:

– Anh đang sửa lại công ty à?
– Ừ, mấy hôm rồi mới cho sơn lại. Cải tạo mấy chỗ tường xuống cấp với cả thay nội thất.
– Chỗ nhà máy may thì sao?

Anh quay đầu lại nhìn tôi, bình thường chuyện kinh doanh tôi không hỏi nhưng chắc hôm nay tự nhiên hỏi sâu thế nên Dương nghi ngờ. Trong lòng tôi bắt đầu chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, lát sau, tự nhiên nghe tiếng chồng nói:

– Sửa lại hết rồi. Thay thiết bị mới.
– Tôi muốn đến công ty đi làm, được không?
– Sao tự nhiên lại muốn thế?
– Anh giam tôi ở nhà bốn năm nay chưa chán à? Định giam tôi thêm bao lâu nữa? Không định cho tôi ra ngoài tiếp xúc với người khác cho giống người bình thường được à?

Trong thoáng chốc, tôi thấy sắc mặt Dương trầm xuống, tôi cứ tưởng mình sửng cồ lên như thế thì càng chọc tức chồng, anh ta sẽ không cho tôi đi. Thế nhưng cuối cùng Dương lại nói:

– Thích làm gì thì làm.
– Thế tôi đến làm bộ phận gì? Tôi có bằng đại học Luật.
– Cô muốn làm bộ phận gì?
– Cố vấn Luật.
– Tùy cô.

Sau đó, chúng tôi không ai nói gì nữa, cho đến khi về nhà lại mỗi người mỗi phòng nên càng không giao tiếp với nhau. Kỳ thực, tôi muốn làm cố vấn Luật là vì muốn có vị trí tốt để quan sát công ty, thêm nữa nếu anh ta muốn chuyển hết cổ phần của gia đình tôi thì tôi cũng có thể biết được. Chỉ là tôi không hiểu sao Dương lại dễ dàng đồng ý cho tôi làm vị trí đó, chẳng lẽ anh ta không sợ tôi lật lọng, đâm một nhát vào sau lưng anh ta à?

Dù sao nhiêu vốn liếng sau khi bán công ty hoa quả ở Mỹ cũng đã đầu tư rất nhiều vào công ty của bố tôi rồi, thay hàng loạt máy móc dây chuyền trong xưởng sản xuất lẫn sửa lại trụ sở công ty thì tiền đốt vào đấy cũng quá lớn chứ không ít đâu.

Mấy hôm sau, cái Hoài vừa từ quê lên tôi đã lôi nó đi mua quần áo. Nó chưa biết mô tê gì đã bị tôi kéo hết shop này đến shop khác, cuối cùng phải bảo tôi:

– Sao tự nhiên chị lại đi mua quần áo thế? Tủ của chị có cả đống đấy, toàn chưa xé mác mà. Sao không lấy mặc mà lại đi mua?
– Sang tuần chị đi làm rồi, phải đi mua ít quần áo công sở mặc chứ. Ở nhà toàn váy vóc mà.
– Chị đi làm á? Làm ở đâu ạ? Sao giờ mới nói với em?
– Làm ở công ty cũ. Đi thử việc ấy mà.
– Ở nhà đầy váy lịch sự, đi làm được. Với cả làm ở công ty nhà chị chứ ai đâu mà phải mua quần áo công sở.
– Mày chỉ giỏi lèm bèm. Thích gì thì chọn đi. Sắp làm sinh viên rồi còn gì, mua nhiều áo sơ mi vào mà mặc đi học.
– Vâng.

Tôi dắt Hoài chọn toàn đồ lịch sự để đi học, tôi cũng chọn cho mình mấy bộ quần áo công sở kín đáo để mấy hôm nữa đi làm. Thật ra ở nhà tôi đồ này cũng có đủ rồi, toàn đồ mới và chưa xé mác cả, nhưng mà là Dương bảo nhân viên mua rồi mang đến cho tôi nên tôi không mặc. Tôi không thích dùng đồ của chồng, tôi muốn tự dùng tiền của mình để mua.

Tôi sờ đến một cái áo sơ mi rất đẹp, hồ hởi bảo Hoài:

– Hoài ơi, thử cái áo này xem được không?
– Cái sọc này hả chị?
– Ừ, lại đây chị thử ướm vào xem nào.
– Vâng.

Đang loay hoay ướm thử áo vào cho con bé thì đột nhiên va vào người ở phía sau. Tôi quay lại, chưa kịp nhìn xem ai đã rối rít bảo:

– Ôi, xin lỗi ạ.
– Không sao đâu.

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, tôi nghe xong giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vỹ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi tôi còn ngửi thấy được mùi da trên áo da đen của anh.

Giữa lúc tôi đang đần người ra thì Vỹ cười, anh bảo:

– Em đến đây mua đồ à?

***

Lời tác giả: Đầu truyện rất mong mọi người đọc xong có thể like một cái, bình luận vài câu cho tác giả có thêm động lực để viết hay hơn ở những đoạn tiếp theo.

Cảm ơn rất nhiều!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (24 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN