Đến Bao Giờ Sẽ Quên
Phần 15
chap 15 CHINH PHỤC
Mịa ….chó thật. hắn muốn bước tới giành lấy mà cô gái kia cứ bám hắn như con đỉa. hận ko thể bôi cho cô ta một ít vôi.
cmn.
ức chế mà. Đã thế cái thằng Thành kia còn cười đắc ý. ghét không tưởng .
-Anh Tuấn ….
hắn quay sang cau mày.
-Quỳnh Anh về lúc nào vậy?
-mới thôi. chị Vân kêu em tới đi cùng anh.
cm chị. chị đúng là cái loại chuyên chọc gậy bánh xe . hắn hậm hực. rõ ràng chị biết hắn thik chị nhưng cứ suốt ngày gán hắn cho Quỳnh Anh . mệt bọn đàn bà.
Hắn vẫn trò chuyện cùng mọi người nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc chị cả và con cá sấu.
chị cả hắn cười đẹp. hắn rất chi là mê mẩn. nhưng con cá sấu kia ánh mắt long lanh. ngây thơ đang cười với Thằng Thành và những ng kia. hắn thấy nóng mắt. đã thế khi hắn bước qua. hai ng họ còn tình tứ với nhau nữa chứ
nào là em có mệt không?
nào là em ăn chút gì đi kẻo đói
nào là anh đừng lo em ổn mà
khiếp quá….thấy buồn nôn
-chào anh Thành
Q.Anh gọi, hai người họ quay ra. Thảo nhìn hai ng họ nhưng ánh mắt tỏ vẻ ko được vui. còn Thành thì cười
-Hai ng đúng là một cặp trời sinh đó nhỉ. lần này Q.Anh về hai ng có tính chuyện …..cưới không?
Q.Anh cười còn hắn tối sầm lại.
chú em có cần dìm anh vậy không. đừng đắc ý quá sớm.
-còn tùy anh TUấn thôi. trc chị Vân cũng kêu 2 đứa em làm đám hỏi mà
hắn méo mặt.
Q.Anh ơi. em thật thà vãi ra. lại ngu nữa. nghe bà chị đó thì đổ thóc giống ra mà ăn.
hắn liếc Thảo . Thảo trong lòng rất buồn nhưng cô cũng ko hề thể hiện ra bên ngoài. chỉ liếc nhìn Tuấn. hai ánh mắt đụng nhau. có chút gì đó xót xa trong ánh mắt cô. Q.Anh nhìn qua thôi đã biết Thân thế không hề đơn giản rồi. cô đúng là không phải đối thủ.
-vậy chúng em sắp đc ăn cỗ anh chị rồi. chà. có bà chị dâu xinh đẹp quả thật hãnh diện quá cơ. anh Tuấn sướng phải biết.
Thành cười như thể chọc tức tuấn. hắn cau mày.
-còn chú nữa chứ.
-em chỉ cần cô ấy ổn định thì chúng em cũng tiến tới thôi
Thành nhìn Thảo âu yếm. đôi mắt ánh lên tia thắng cuộc. Thảo đỏ mặt cúi xuống không trả lời hắn càng tức
-vậy em….
hắn định nói điều gì đó nhưng dừng lại. ánh mắt ánh lên tia ma lanh. không biết hắn sẽ giở trò gì nhưng hắn kéo Q.Anh đi. rồi quay sang ghé tai cô ấy nói điều gì đó. Q.Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. hắn nhếch môi cười.
kịch hay…. sắp có rồi.
20 phút sau QA quay lại. nhưng cô không đi một mình. Hắn nhìn thấy quỳnh Anh thì nhếch môi cười. chà chà. QA của hắn có lúc ngu ngu mà được việc ra trò. nhìn hai cô tiểu thư xinh đẹp đang bước về phía hắn,. hắn thấy như mình sắp thành công tới nơi rồi. liệu rằng thằng em này còn đắc ý đc nữa hay không?
chơi với anh mày ư. còn non lắm.
Thành đang đứng cùng Thảo thì bất ngờ có vòng tay vòng từ phía sau lưng anh ôm lấy cơ thể anh. Thành giật mình còn Thảo ngước lên nhìn. lại một cô tiểu thư xinh đẹp ở đâu ra…..
Thành thoáng vẻ bối rồi.
-ộng xã…..
cái ôm tình tứ cùng giọng nói ngọt ngào. cô gái ấy có giọng nói nhẹ đến mê hồn người.
Thành Vẫn đang nhìn cô ta
-sao vậy? ông xã không vui khi thấy em về à?
-chẳng phải em nói …..
-nhưng em nhớ anh. em về cùng chị QA
Thành đơ người. anh nhìn sang Thảo. cô đã đổi nét mặt và nhìn lại anh. ánh mắt đầy thất vọng
-cô gái này là…..
-em là trợ lí của anh Thành ạ
thảo quay ra phía cô gái ấy trả lời rất nhanh. rồi lại nhìn lại thành ánh mắt bắt đầu lạnh lùng
vậy mà anh ấy nói anh ấy ko còn yêu ai nữa. thà cứ như Tuấn. công khai như vậy cô còn biết mình đang tiếp xúc với ai. đăng này…ko thể tin nổi bọn đàn ông.
Thảo xin phép rồi quay lưng bỏ ra ngoài. cảm giác tủi thân bao trùm tâm trí cô. trong căn phòng này ngập mùi nước hoa và rượu. cái sự sang trọng ấy chẳng dành cho cô. cái sự giả dối ấy cũng không phải con người cô.
-Thảo nghe anh nói đã
Thành bước theo kéo tay cô lại. thảo quay lại ánh mắt ngân ngấn nước
-nghe anh nói. anh và cô ấy đã là quá khứ rồi.
-quá khứ ???
-đúng vậy anh và cô ấy chia tay rồi. Thảo…em hãy hiểu cho anh
thành nắm tay cô. ánh mắt và lời nói đầy khẩn khoản
-em không hiểu gì đâu. em muốn yên tĩnh chút thôi anh vào đi.
Thảo quay đi nhưng Thành vẫn nắm tay cô không rời.
-Thảo…..anh yêu em…
Thảo quay ra ánh mắt đầy bất ngờ. sao anh lại nói ra câu nói đó trong hoàn cảnh này. tai sao lại là nơi này. sao lại là lúc này cơ chứ. ?
Thảo nhìn anh và rơi nước mắt.
-anh Thành . anh nói gì vậy
không còn giọng nói nũng nịu dịu dàng nữa. cô gái kia mang đầy vẻ bực tức khi phát ra câu nói này. Thành quay lại
-anh thật quá đáng
-Phương . chúng ta đã kết thúc rồi.
-kết thúc ư? vậy còn con chúng ta.
con???
Thành lúc này thì như gà mắc tóc. còn Thảo thì không khỏi bất ngờ khi nhìn anh và cô gái kia. bất ngờ. quá bất ngờ….
cô gái bươc đến gần thảo. khuôn mặt ánh lên vẻ tức tối.
-hóa ra cô là tình nhân của anh ấy.
-tôi….
-tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
ánh mắt cô ta đầy sát khí.
-phương…tránh xa cô ấy ra
Thành quát lên.
-anh còn binh cô ta sao?
PHương quát lại.
-là em chia tay. em bỏ con . giờ em có quyền gì mà nói.
Thành nói ra trong bực bội
-anh….hóa ra anh lấy lí do đó để qua lại với cô ta sao?
cuộc tranh cãi có vẻ gay gắt. có ai đó khoanh tay làm khán giả từ nãy. hắn nhếch môi vẻ đầy đắc ý. Chú em Thành này còn non lắm. chơi gái mà để chúng nó úp cho thì chỉ có dại thôi em à. em chưa đủ trình để đấu với ông anh này đâu.
người ta bảo đục nước thì béo cò mà. hắn thản nhiên bước lại gần đôi trai gái đang tranh cãi. đưa tay nắm lấy tay Thảo.
-anh nghĩ hai đứa nên kiếm chỗ kín đáo mà bàn lại ch đó
hắn nắm tay Thảo bước đi. bình thản coi như Thảo là sở hữu của hắn vậy.
-Thảo
thành gọi nhưng cô chỉ quay ra nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng rồi bước đi theo Tuấn . ngay lúc này. bờ vai này, tấm lưng này, bàn tay này quả thật lại làm cô ấm lòng hơn một chút.
Thảo bước theo hắn mà không hề quan tâm hắn sẽ đưa cô đến đâu. hắn đưa cô vào xe rồi phóng đi. để mặc ánh mắt ngơ ngác của Thành.
-có vẻ mọi chuyện không được ổn lắm nhỉ?
hắn nói mà không nhìn cô. hắn vân nhìn đường.
-ý anh là gì?
-muốn khóc thì khóc đi. rồi đừng có nhẹ dạ như vậy?
-….
cô nhìn hắn. hắn nói đúng cô nhẹ dạ. dễ tin ng.
nước ,mắt ấm ức cứ thế là rơi ra.
đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. nhưng có một điều
so ra một con cá sấu ,với một con thiên nga cùng khóc thì ng ta vẫn thấy con thiên nga đàng thương hơn còn gì. đúng vậy. ngay bây giờ hắn thấy mủi lòng quá. hắn lại có cảm giác muốn che chở.
hắn tấp xe vào lề đường. ngồi im nhìn cô 1 lúc rồi mới lên tiếng
-nín đi.
Thảo ngước lên nhìn hắn đôi mắt long lanh. cái sự đối lập khó hiểu của bọn con gái đấy là càng đc dỗ dành thì càng khóc to. Thảo cũng vậy. câu nói của hắn như liều thuốc kích thik khiến cô càng khóc to hơn
-ơ, này, tôi không biết dỗ trẻ con đâu nhé.
vẫn khóc
-đã bảo là nín đi rồi ,mà. có muốn xuống khỏi xe không
hắn nói trong bực bội còn cô vẫn khóc. mặc kệ hắn hậm hực. ngu mà. ai lại dụ cô ta khóc. giờ xe hắn sắp ngập trong nước mắt rồi.
-thôi đi.
hắn dịu giọng.
-nếu cô ko nín đc thì tôi đành lòng phải dùng biện pháp mạnh vậy
hắn kéo mạnh cô về phía hắn . thaỏ giật mình
-anh làm gì vậy?
-giải tỏa nỗi buồn cho cô.
hắn nói rồi cười vẻ gian tà
thảo đỏ mặt nín ngay. hắn đắc ý. cô ta đúng là đặc biệt không giống như đàn bà hắn tiếp xúc. hắn thấy thik thú rồi lại lái xe đi. đến nơi hắn đỗ lại.
-xuống đi
thảo ngơ ngác rồi cũng bước xuống xe. ánh đén thành phố về đêm thật đẹp. HN lúc nào cũng ồn ào như vậy đó. bon chen và mệt mỏi vậy mà trong góc Thành phố bình yên này lại có anh. cô không thể tưởng tượng đc một ng đàn ông ưa sự ồn ào lại có thể biết đến góc tối này của Thành phố.
-thế nào ? đẹp không?
-sao anh biết nơi này.?
-là chị cả chỉ tôi dến đấy
lại chị cả. sao đàn ông cứ thik dính dáng đến phụ nữ vậy nhỉ
-anh yêu chị ấy lắm phải không?
-…..cái gì cô cũng biết nhỉ?
hắn trả lời thản nhiên
-tôi có mù đâu.
-thì tôi có phủ nhận đâu
hắn nói rồi cũng nhìn xa xăm. hít 1 hơi rồi thở dài. tay đút túi quần trông cực kì cá tính
-tôi biết chị ấy yeu Hưng . và chị ấy không bao giờ chấp nhận tôi
đây có phải là chương trình một phút trải lòng không? Thảo tròn mắt ngạc nhiên. anh ấy đang tâm sự cùng cô đấy. diều chưa bao giờ xảy ra.
cô vẫn nhìn anh không rời mắt, còn Tuấn hướng ánh mắt về phía xa.
-cái gì không phải là của mình mãi không thể là của mình. đừng cố. sẽ đau thôi
ôi………………….
ngay lúc này cô không tin đc ng đàn ông đứng trc mặt cô là Tuấn mà cô từng biết. ko thể tin nổi luôn.
cô chỉ biết đứng ngây ra. Tuấn Thấy biểu hiện của cô thì cười nhẹ.nụ cười thoáng chút buồn
-nghe truyện không?
truyện.???
thảo lại tròn mắt nhìn hắn.
-nhưng hôm nay tôi ko có xe đạp đâu nhé
hắn cười. cô ta thù dai quá cơ
-có cô rồi còn gì
hăn nói nửa đùa nửa thật. rồi bước lại ngồi lên đầu xe. Thảo bước theo. hắn hít sâu rồi bắt đầu
3 vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
thằng Mĩ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt thằng tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
hắn nhìn thảo . Thảo đang ngồi im chăm chú nghe. hắn càng hứng khởi kể
Đến lượt ông tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba ông tướng ngồi chờ.
Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính cụ Hồ đều đang nằm dưới sàn nhà…. thổi lông gà để không cho nó chạm đất.
Thảo cười không ngậm đc vì câu chuyện này. quả thật Tuấn ngoài cái sự lạnh lùng và cau có đó thì cũng là một ng cực vui tính.
hắn thấy thảo cười nên cũng im lặng nhìn cô. đôi môi ấy thật sự rất dễ thương. thế mà giờ hắn mới phát hiện.
con dê của hắn lại thức giấc rồi. là hắn không tốt. không thể kìm chế nổi ham muốn của mình. hắn kéo cô lại hôn lên đôi môi cô. mặc kệ đi. chỉ cần hắn muốn. nhất định hắn sẽ có được….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!