Chương 17 [H+] (cảnh cáo trước khi đọc, phần đầu còn ngọt ngào về sau đừng lướt nếu không đam mê H+!!!! ;>)
– Mặc Nghiên công chúa, người nói vậy là không coi ta ra gì sao ? – Là tiếng nói quen thuộc này, dù cảm thấy ngữ khí toát ra vô cùng lạnh nhưng sao nàng cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp. Triệu Lam – hắn đây là đang bảo vệ nàng sao ? Nàng giờ thật muốn khóc và chạy ngay đến bên hắn mà ôm cho thật chặt để hắn bảo vệ mình khỏi những con người kia.
Mặc Nghiên công chúa đứng như trời chồng, miệng ấp a ấp úng, ả không ngờ hắn lại bảo vệ nàng như vậy:
– Ta…ta…không…có…có ý đó đâu. Phải phải, ta không hề có ý đó. Ngươi đừng hiểu nhầm.
Hắn gằn giọng hơn:
– Vậy công chúa mau xin lỗi nương tử của ta đi. Ngươi như thế là phạm quy, ngươi dám nói xấu danh dự của Vân nhi!
Giọng ả ta càng ngày càng run hơn nhưng hàm răng vẫn nghiến chặt vì tức giận. Ả nhất định phải khiến nàng tuyệt vọng, nhất định phải để Thất Vương gia chán ghét nàng. Ả mím chặt môi, giọng điệu thay đổi đến chóng mặt:
– Vân nương nương, là ta có lỗi! Ta thực xin lỗi! Mong ngài không giận ta!
Nàng nghe cái giọng xin lỗi kia của ả mà không biết mấy phần là thực mấy phần là giả đây. Nàng nói tiếp:
– Mặc Nghiên công chúa có phải cũng nên xin lỗi Ngũ Vương gia không ?
Ả ta nghe nàng nói mà máu dồn lên não, hừ xin lỗi nàng ta đã là quá lắm rồi! Nay lại còn phải xin lỗi cái tên mặt lạnh kia nữa chứ!
Hoàng thái hậu lại lên tiếng:
– Nghiên nhi! Con mau xin lỗi đi!
Ả ta đành ngậm ngùi phải xin lỗi:
– Ngũ Vương gia, ta sai rồi! Mong ngài tha thứ!
Phong Ngôn chẳng nói gì để lại một ánh mắt khinh bỉ hướng về phía nàng ta, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhỏ.
Trong lòng thái hậu thì vui như mở cở. Cuối cùng thì con trai bà cũng động lòng rồi, bà nhất định phải đi cảm ơn Đức Phật mới được!
———————————–
Buổi tiệc kết thúc trong sự ra về nhưng vui vẻ của mỗi người!
———————-
Trên kiệu, Mi Vân ngồi sát vào phía Triệu Lam. Mặt cứ cúi xuống như đang ngượng ngụng chuyện gì đó. Đột nhiên, nàng ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng đặt đôi cánh anh đào của mình lên chiếc má hắn, ngượng ngịu nói:
– Hôm nay, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều!
Hắn nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự ôn nhu. Triệu Lam lấy đôi bàn tay mình nâng chiếc đầu nhỏ nhắn của nàng lên, nhẹ nhàng đặt trán nàng một nụ hôn. Rồi Vân nhi mặt đỏ, nói nhỏ vào tai hắn:
– Tối nay…ừm… đến điện của ta được không ?
Hắn bất ngờ, chưa bao giờ nàng chủ động như vậy với hắn cả. Hắn tò mò:
– Nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao ?
Mi Vân quay mặt ra chỗ khác nói:
– Bí mật! Tối đến rồi biết!
Triệu Lam nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng mà bật cười. Thực ra hắn vẫn đang giận chuyện lúc nãy lắm. Tại sao nàng có thể làm trang phục cho một nam nhân mà nàng chỉ mới gặp lần đầu ? Còn hắn thì sao chứ ? Hắn là phu quân của nàng cơ mà! Là người sẽ đi hết cuộc đời với nàng cơ mà! Sao nàng có thể làm tổn thương trái tim của hắn như vậy chứ! Nhưng dù cho nàng có đối xử với hắn như thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn bên cạnh nàng, vẫn mãi bảo vệ cho nàng!
—————————-
Sau khi về đến phủ, nàng chạy vào ngay điện của mình, vạch ra một kế hoạch cho lần đầu tiên của mình. Nàng chưa bao giờ làm chuyện đó cả nên thực sự có phần rất là ngượng ngùng nha. Nàng đã đi hỏi các cô cô, cả chị em của mình nữa. Họ đều nói lần đầu tiên của mỗi cô gái đều vô cùng đau. Nàng nghe xong thì vô cùng run. Nhưng họ lại rất ủng hộ nàng, kêu nàng cố lên, phải thay đổi được trái tim băng giá của vương gia. Và chỉ có nàng mới là người có thể thay đổi được hắn mà thôi !
——-
Và rồi buổi tối đã đến. Trái tim nàng đang đập thình thịch liên hồi, nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn với nàng. Mi Vân lại nhớ đến đêm tân hôn đầu tiên của nàng cũng là như này! Nhưng không phải đánh dấu lần đầu tiên của nàng như ngày hôm nay.
Hắn bước đến nơi, mở cánh cửa kia ra. Hiện ra trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người nào cũng phải trầm luân, u mê vào đó. Cánh rèm màu đỏ nhạt phơi phơi bay, hiện ra một thân hình nhỏ nhắn ở phía giữa. Đó chính là người mà hắn yêu – Vân nhi của hắn a! Trông nàng hôm nay thật sự vô cùng quyến rũ với đôi cánh đỏ nhạt vô cùng mỏng để lộ ra những đường cong của cơ thể. Hắn bước tới gần nàng, vừa đi vừa ngắm nàng. Nàng nhìn hắn, lộ ra một rặng mây đỏ trên mặt, nàng ấp úng nói:
– Ta đã đồng ý rồi!
Hắn lao tới phía nàng như một mãnh thú, dục vọng của hắn lúc này đã không thể kìm chế được nữa mà bộc phát ra ngoài. Hắn và nàng đang nằm trong một tư thế vô cùng nhạy cảm. Hắn đang ở phía trên còn nàng đang ở phía dưới. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng mở từng chút một y phục của hắn. Còn hắn cúi xuống gặm nhẹ chiếc tai mỏng xinh xắn của nàng, rồi từ từ xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng ái muội: “Ưm,…ân”. Hắn xé toạc đôi cánh của nàng ra để lộ ra nơi đẫy đá đó, luồn tay mình vào trong, đôi bàn tay hư của hắn xoa nắn khắp hai cái bầu sữa trắng nõn nà đó. Tay còn lại luồn xuống phía dưới xoa chiếc mông cong trắng nõn. Hắn cúi xuống hôn nàng nồng thắm. Tác dụng của xuân dược mà lúc này nàng uống đã bắt đầu có tác dụng. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Hạ bộ nàng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Nàng ma sát hai chân mình lại với nhau cọ cọ. Miệng nhỏ kêu: “Ưm…ngứa…ưm”. Nhìn cử chỉ của nàng, hắn nhếch môi cười, dí sát tai nhỏ, giọng thều thào phả hơi ấm vào nơi nhạy cảm:
– Như vậy đã muốn rồi sao ?
– Ưm…ưm, ngứa… – nàng kêu, mặt đỏ, mồ hôi chảy ra nhễ nhại.
Hắn lấy tay tách đôi chân của Vân nhi ra, miệng nói:
– Nàng hãy tỉnh táo mà nhớ tới giây phút này!
Nàng gật gật đầu như đồng ý, môi nhỏ mấp máy:
– Ngứa…ưm….mau đi!
Hắn cười, để cậu nhỏ của mình ra ngoài. Tay lớn chạm vào vùng mật đạo như để xem đối phương đã sẵn sàng chưa. Rồi đưa cậu nhỏ của mình đút vào âm đạo của nàng, Mi Vân kết hợp người hơi nhô lên, kêu ra những tiếng ái muội:
– Ưm…a…ưm…nhẹ thôi!
Hấn biết đây là lần đầu của nàng nên rất cẩn thận. Nghe nàng kêu, hắn ôn nhu hơn trước:
– Nàng cố chịu, ta sẽ gắng làm chậm!
Hắn rút cậu nhỏ ra, nàng lại kêu: “Ưm…aaa..ưm” rồi hắn lại đút vào cứ như vậy, ngày một nhanh hơn. Mặt cả nàng và hắn đều mô hôi nhễ nhại, cả hai người đều thở hổn hển. Xuân dược vẫn chưa hết tác dụng, nàng bị hắm làm vậy càng ngày càng kích thích miệng nhỏ vẫn kêu:
– Ưm…ưm…mau nhanh nữa đi Lam nhi!
Hắn nghe nàng nói vậy đẩy tốc độ ngày một nhanh hơn. Tay còn lại xoa nắn bầu ngực tròn trịa, cúi xuống ngậm nụ hoa. Làm cho nhũ tuyến ở đầy chỗ đẫy đà đó. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau, kích tình đến nỗi làm 3 hiệp trong đêm đó. Hắn cứ quấn nàng không thôi. Thật là một đêm tràn đầy sức sống a!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!