Đoản Văn Đam Mỹ - Chương 4 : Người yêu giấu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Đoản Văn Đam Mỹ


Chương 4 : Người yêu giấu


“Tiểu Mộ… Tiểu Mộ… “

  Trong đêm tối truyền đến một giọng nói nỉ non không ngừng với người yêu. Khuynh Mộ nghe thấy mà rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể chính mình hòng áp sợ hãi.

  Cậu rụt rè hướng về bóng tối vô tận, dò hỏi:

   ” Này, anh là ai thế? Sao cứ xuất hiện trong mộng tôi mãi thế hả”

  Khuynh Mộ không biết vì sao mấy tháng nay cậu cứ hay mơ thấy có người gọi mình tha thiết, có khi còn cầm thật chặt lấy tay cậu không buông. Cứ hễ cậu đặt lưng xuống thì lại gặp phải anh ta, riết rồi làm hại cậu cả tháng nay mất ngủ luôn.

  Cậu chờ thật lâu nhưng người nọ không trả lời, chỉ cười khẽ với cậu.Đến lúc cậu sắp kiên nhẫn hết nổi, anh ta mới từ trong bóng tối bước ra đối diện với cậu.

  “Là người yêu em nhất trên thế giới tẻ nhạt này! Haha… Khuynh Mộ, em có biết anh yêu em nhiều lắm không?”

  Anh ta rất cao, trong bóng đêm còn choàng lấy một cái khoác đen dài, trên gương mặt thần bí đeo lên mặt nạ vô diện đầy vết nứt. Thứ Khuynh Mộ nhìn thấy được từ người này chả gì khác ngoài đôi mắt màu đỏ sẫm yêu dã.

  Khuynh Mộ theo bản năng quay đầu bỏ chạy nhưng đáng tiếc lại bị hắn tóm được. Hắn dễ dàng tóm gọn lấy cậu, một tay chế trụ lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, một tay khác say mê vuốt ve trên gương mặt đầy vẻ không cảm lòng.

  Hắn cười nói: ” em sẽ không chạy thoát khỏi anh đâu… Haha”

  Khuynh Mộ ngồi bật dậy từ bàn học, thầm nghĩ may mắn chỉ là mơ thôi. Cậu lắc đầu cho tỉnh táo, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Lúc đi ra ngoài, cậu liếc nhìn qua đồng hồ trên bàn.

  Chậc,vẫn còn sớm chán, lúc này chỉ mới 3h sáng thôi.

  Khuynh Mộ ngáp một cái, ngã lưng lên chiếc giường êm ái từ từ thiếp đi từ lúc nào.

  Không còn là bóng đêm vô tận nữa, lần này cậu đang đứng trước đại sảnh náo nhiệt, bơ vơ nhìn những đôi trai gái đang khiêu vũ.

  Khuynh Mộ cúi đầu, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, ngó nhìn xung quanh định tìm cho mình một góc tối an tĩnh.

  Chợt từ đám người quần áo lộng lẫy xuất hiện một người đàn ông lịch lãm, hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu, mỉm cười lịch thiệp đưa bàn tay ra.

  ” Tôi có thể mời em nhảy cùng tôi một bài không?”

  Khuynh Mộ sững sốt nhìn hắn, cái giọng nói này làm cậu liên tưởng đến người vô diện ám ảnh cậu suốt mấy tháng nay. Cậu cười khẽ, từ từ bình tĩnh lại mà giả vờ lắc lắc lý rượu trong tay, học theo hắn mỉm cười lịch thiệp từ chối.

  “Xin lỗi, tôi từ nhỏ có tật ở chân, thật ngại quá, không thể nhảy cùng anh rồi!”

  Hắn nào nghe cậu, vẫn cương quyết mời cậu nhảy cùng, hắn thậm chí còn mạnh mẽ túm lấy eo cậu mặc cậu cáu gắt quát lên.

  “Này, tôi đã nói rồi tôi không muốn nhảy nhót gì hết! Mau buông tay ra cho tôi… “

  Cậu quơ quào trong khí, bắt chợt túm được một vật, không nhìn rõ nó là gì đã dùng nó đánh vào ngực hắn.

  phập…

  Mùi máu tươi tanh tưởi loan khắp không khí, trên ngực hắn bị cắm lấy một con dao, máu theo lưỡi dao chảy ” tí tách.. ” xuống nền nhà. Rất nhiều người đang nhìn cậu, họ đứng vây kín xung quanh hai người thành một vòng tròn thì thầm to nhỏ gì đó.

  Người đàn ông cao gầy với chiếc mặt nạ cúi đầu nhìn con dao ghim ở lồng ngực mình mà bật cười quỷ dị, hắn vui vẻ cầm lấy tay cậu nắm chặt cán dao, nở nụ cười điên loạn.

  “Haha… 1… 2… Sẵn sàng chưa? 3 “

  Phựt…

  Lưỡi dao bị kéo ra khỏi lồng ngực nhiễm đỏ, máu tươi theo quán tính bắn tung tóe lên người cậu. Khuynh Mộ trợn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống y phục của mình, máu vấy bẩn hết rồi, a còn cả lên mặt nữa.

  Cậu ngơ ngác đưa tay lau nhẹ lên mặt mình, thật nhiều máu tươi bám lên tay cậu, lau mãi lau mãi nhưng vẫn không trôi hết.

  Tại sao vậy?

  Khuynh Mộ lùi lại phía sau, lùi dần rồi bỗng bỏ chạy, cậu bỏ chạy khỏi đám người quái dị ấy, bỏ lại cả tên điên đang đứng nhìn cậu từ xa.

  Người đàn ông chỉ đơn thuần đứng từ xa nhìn cậu, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ, sau lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt giống cậu như đúc.

  Hắn cong môi cười, khẽ thì thầm như đang nói với cậu:

  “Chúng ta là một không phải sao? Anh mới chính là người yêu em nhất, Haha… Tiểu Mộ, em cứ chạy đi,rồi anh cũng sẽ mang em trở lại thôi! HAHAHA”

  Khuynh Mộ nhu nhu thái dương đau nhức, chứng mất ngủ kéo dài khiến cậu uể oải chẳng có sức sống. Cậu nhìn qua ảnh phảng chiếu trên tủ kính, thiếu niên gầy teo bơ phờ nhìn lại cậu, quầng thâm mắt đen như gấu trúc.

  Cậu mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, ném phăng balo trên vai lên bàn, lắc lư đi đến giường lớn.

  Chờ đã, có ai đó đang ngồi trên giường cậu.

  Khuynh Mộ dừng bước, đại não gào lên bảo cậu chạy nhanh lên trước khi quá muộn. Nhưng người ngồi trên giường đã chú ý đến cậu, hắn bật cười khanh khách như ma quỷ.

  “Tiểu Mộ, thật lâu không gặp… “

  Khuynh Mộ tóc tơ cơ hồ dựng lên hết, cắn răng quay người chạy ra cửa.

  Bang…

  Bàn tay to lớn đã vươn ra áp đảo cậu, bóng đen to lớn bao phủ hết cơ thể nhỏ bé. Người đàn ông đó chậm rãi nói từng chữ một, từng lời từng chữ như vòng vây xích chặt lấy cậu.

  “Tiểu Mộ… Tôi đến đón em đây!”

  Quỷ Tiếu: yêu xong quay ra giấu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN