Đoản Văn Đam Mỹ
Chương 10 : Ông chú ngạo kiều của tôi
Thầy Trương đứng giữa văn phòng mắng tôi té tát, mắng một chút lại ngừng lại uống một hớp trà, giống như bao lần lại bắt tôi nghỉ tiết chép kiểm điểm, sau đó đi mách lẻo với chú tôi.
Hừ, ai sợ chứ!
Từ lúc nhỏ, ba mẹ tôi đều qua đời, không còn người thân nào ngoài chú tôi cả. Gọi là chú nhưng thật ra chú ấy chỉ lớn hơn tôi 6 tuổi, tôi trưởng thành đến bây giờ đều một tay chú nuôi lớn.
Chú kêu Từ Thái Lam, là một người cực kỳ thích sạch sẽ, khó tính như ông già, lúc nào mặt mài cau có. Nhưng tôi biết đó chỉ là mặt ngoài thôi, bởi vì tôi biết rõ chú ấy thật ra là một con người rất ấm áp dễ gần.
Từ Thái Lam diện mạo tuấn mỹ, cơ bụng 8 múi, nói chung trên dưới chú ấy đều là kiệt tác tạo hoá nếu rũ bỏ bộ mặt cau có thường ngày. Hắn che đi đôi mắt ưng sắc bén bằng một cặp kính dày cộp, thi thoảng bực mình sẽ đưa tay đẩy gọng kính và nói thế này “rác rưởi”.
Nhân tiện giới thiệu, hắn là giáo viên dạy toán kiêm luôn chú của tôi nên các bạn biết đấy, haha tôi mà gây chuyện thì chết chắc với lão.
” Trầm, đây là lần thứ mấy rồi hửm…”
Từ Thái Lam đưa tay đẩy gọng kính như một thói quen, hiển nhiên hiện tại hắn có lẽ đang rất tức giận. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt loé tia sáng khác thường của hắn, vị nào từng xem anime hay manga chắc biết. Mỗi lần nhân vật chính hay phản diện đeo kính mà loé quang thì khắc có đổ máu.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu thử đếm ngón tay. Có lẽ đánh nhau nhiều quá nên tôi hết nhớ nổi rồi. Tôi cúi đầu thấp hơn như nhận sai, lí nha lí nhí trả lời hắn.
“Con không nhớ…”
Từ Thái Lam từ trên đỉnh đầu tôi cười trầm thấp, tay thon dài hữu lực duỗi ra nắm lấy cằm tôi, hắn ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
Từ Thái Lam đẹp trai không một góc chết, ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh, tôi cũng có đỏ mặt nhưng là vì sợ hắn.
Hắn nhe răng nanh sói bén nhọn, từ tốn nói như thể đang phán xét một tội nhân.
“Về nhà tính toán xử em sao, giờ mau về lớp học đi!”
Tôi vừa nghe xong hệt như mới được nghe ăn xá, không có tiền đồ ôm cặp bỏ chạy thật nhanh. Đáng sợ là phía sau lưng truyền đến tiếng cười như tula của hắn, lẩn quẩn ám ảnh không dứt.
Có thể trong mắt mọi người, tôi là một con sư tử hoang khó thuần, một chúa sơn lâm uy mãnh nhưng tôi biết trong mắt Từ Thái Lam, tôi chẳng qua là một con mèo to xác yếu ớt giương nanh múa vuốt mà thôi.
Nếu nói mãnh thú mạnh nhất thì đó chính là Từ Thái Lam.
…
Nhớ lúc nhỏ, tôi lúc ấy còn là một cậu nhóc tiểu học. Mọi người trong lớp đều nói tôi là đồ không cha không mẹ, nói tôi là đồ cô nhi. Thậm chí họ còn xé tập vở, vẽ loạn lên bàn của tôi, thỉnh thoảng còn nhét mấy thứ bốc mùi vào ngăn bàn.
Tôi rất uất ức, nhiều lần đi báo giáo viên chủ nhiệm nhưng họ lại ậm ừ một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Sau đó tôi không còn đi nói lại với họ nữa, bởi vì tôi biết mình căn bản chả có ai để chống lưng như đám người bắt nạt tôi.
Thế là tôi buộc phải dùng vũ lực để giải quyết, tôi bắt đầu đánh nhau dù chả biết tư thế đánh nhau như thế nào, cứ vậy tay không lao vào đấm đá túi bụi theo bản năng, thứ gì gần thì ném hết vào mặt chúng kể cả con gái.
Ai nói quân tử không thể đánh con gái, thế thì tôi thà làm tiểu nhân. Vụ ẩu đả của tôi nhanh chóng lan tới tai giáo viên, lúc ấy tôi bị xách lên ném ở văn phòng, giáo viên chủ nhiệm giận run tay gọi Từ Thái Lam đến. Hắn lúc này cũng chỉ là một học sinh cao trung, buổi chiều còn có một bài kiểm tra quan trọng, vậy mà lại lật đật chạy đến.
” Cậu xem, thứ vô học này, hành vi côn đồ từ ai mà học, tôi nói loại không có ba mẹ này ương bướng vô cùng, cậu xem nhà trường chúng tôi đào tạo bao nhiêu lớp học sinh ưu tú, nay vì một con sâu mà làm sầu nồi canh. Cậu xem nếu được thì đem về mà dạy, chứ giáo viên như tôi chỉ có vô năng”
Từ Thái Lam im lặng nghe chửi lây với tôi, hắn không mắng nặng nhẹ tôi một lời, cứ vậy ôm tôi thật chặt vào lòng ngực mình. Hắn mím môi cúi thấp đầu “vâng dạ” rồi lại mang tôi chạy đi xin lỗi từng người.
Buổi chiều hôm đó, hắn bỏ thi cõng tôi thương tích đầy người về nhà. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng cam trải dài trên con đường chúng tôi đi, tôi và hắn hai con người nhỏ bé như thể lạc lõng giữa con đường tấp nập.
Hắn đi thật chậm, bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
B”Thế giới này có thể quay lưng với em nhưng Phù Trầm à! Anh sẽ vứt bỏ cả thế giới để đi cùng với em, có thể lúc này anh không có gì cả nhưng anh xin thề, Từ Thái Lam này trừ khi chết đi cũng không bao giờ buông tay em ra, mãi mãi không bỏ rơi em”
Tôi quá nhỏ để hiểu lời nói của hắn to lớn đến nhường nào, trong đầu chỉ vang lên vang lại đúng chỗ “mãi mãi không bỏ rơi em”.
Chả biết vì lí do gì, hốc mắt tôi nóng lên, trăm ngàn chữ đều không thể nói thành lời. Tôi nằm yên trên vai hắn, lặng lẽ rơi xuống đôi vai gầy của hắn những giọt nước mắt nóng hổi.
Nếu để có anh, em bằng lòng phản bội cả thế giới.
…
Tôi về nhà trước, thay giày xong len lén chuồn êm lên phòng. Từ Thái Lam chưa dạy xong tiết, hắn không ngờ tôi về sớm hơn dự đoán của hắn. Tôi biết lần này hắn sẽ đổi phương pháp tử hình khác, cho nên sẽ không ngu ngốc tự nạp đầu dâng lên bằng hai tay.
Cẩn thận khoá trái cửa, đảm bảo hắn không thể xông vào được, để phòng trừ trường hợp hắn dùng khoá mở tôi đem luôn hết chìa khoá giấu đi. Haha, nói đến giấu đồ, ai mà qua nổi tôi. Kiểm tra đâu vào đấy, tôi liền đi thay đồ rồi trèo lên giường đánh một giấc.
Ha hả, Từ Thái Lam trừ khi biết tàng hình thì may ra còn vào được.
Tiếc là trời không bao giờ chiều lòng người.
“Phù Trầm…”
Tôi cảm giác được, một bên má tôi có gì đó lướt nhẹ qua. Hình như còn có ai đó gọi thầm tên tôi, thanh âm đó thật trầm thấp giống như một hủ mật thơm ngào ngạt, cực kỳ quyến rũ.
Ách, có một thứ mát lạnh lả lướt lên cổ tôi, ngưa ngứa muốn gãi quá. Tôi trong vô thức cau mài lại, tay đặt chỗ ngứa cào nhẹ, sau đó lại nghiêng mình nằm một bên.
“Hừ…”
Trên giường có thêm sức nặng mới, cả người tôi tựa vào lòng ngực ấm áp quen thuộc. Một bàn tay ma quái nhân lúc tôi đang mê mang, luồn vào áo ngủ tôi. Đầu nhũ hoa vốn dĩ đang ngủ say, bị bàn tay nọ dày vò đến nhạy cảm tỉnh giấc. Tôi khó chịu “ưm” một tiếng, vô tình đánh thức bản tính cầm thú của ai đó, ở một đầu nhũ bị người chơi ác nhéo một cái.
Tôi ăn đau hét lên, mộng mị đều bay sạch.
“Chú…chú sao lại vào được!” Tôi lăn ra phía mép giường, run rẩy chỉ tay vào lòng ngực nam nhân nọ.
Tôi nhớ rõ ràng chìa khoá phòng bị tôi giấu đi hết rồi mà, hơn nữa còn khoá trái cửa, một con ruồi cũng không thể lọt vào.
Từ Thái Lam như hiểu ý tôi, làm trò trước mặt tôi biến ra chùm chìa khoá, lắc “Leng keng” trêu tức tôi.
Này chùm chìa khoá còn không phải bị tôi giấu sao?
Hắn mặt không đổi sắc nói: ” Với trình độ giấu đồ của em, tôi còn không biết sao? Nhét dưới tấm thảm trải sàn, em nghĩ ai cũng ngốc như em sao? Phù Trầm à, thật ra em còn non lắm!”
Tôi tái mặt ngay, thi triển hết võ công tu luyện mấy năm nay dự đào tẩu, ai ngờ mới trở mình liền bị Từ Thái Lam nhanh tay kéo trở lại bên người hắn, bị hắn khoá lại không chỗ sơ suất để vùng chạy.
Luận về thân thủ, tôi bại dưới tay Từ Thái Lam.
” Chú à! Sau này con không gây chuyện nữa, tha cho con đi mà”
Từ Thái Lam hiếm khi bức tôi đến bước này, đầu tiên bật cười vô cùng sở Khanh, tiếp đó tay chân như bạch tuộc quấn lấy tôi.
” Em nói xem, thật vất vả nuôi em lớn đến thế này! Tôi không lấy hết cả lãi lẩn gốc thì có phải là một tên ngốc không?”
Sau đó à không có sau đó, tôi tất nhiên là ba ngày xuống giường không nổi nữa!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!