Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 18.
-Này cô em,em đẹp vậy thôi theo bọn anh đi,anh tha cho 1 mạng.+Anh ta bước đến gần cô đưa tay đến vuốt ve mặt cô nhưng cô đâu dễ bắt nạt vậy.Cô lùi về sau một bước để né cánh tay ấy đi.
-Ai kêu bọn bay đến đây?+Cô lạnh giọng hỏi
-Cô em này cũng thông minh phết.Đúng là có một cô gái đến thuê bọn này với giá cao nhưng mà em bằng lòng đi với anh thì anh không cần số tiền đó.+Anh ta cứ bước gần lại chỗ cô với ánh mắt thèm thuộc.Cô cứ lùi bước dần quan sát xem nên làm sao.
-Vậy thì anh gặp xui rồi.+Cô nói xong đá cao chân lên mặt của thằng đó.Thấy đại ca bị đánh ngã xuống đất cả bọn nhào vào cô ,cô đỡ từ đòn hạ từng thằng nhưng sức cô không đủ để đấu lại bọn này vì cô đang tâm trạng không vui,đói bụng nên chẳng còn miếng sức.Cô nghĩ cứ thế này thì đường nào cô cũng bị đánh tả tơi nhưng chống cự có khi còn bị bắt đi nữa.Đang suy nghĩ thì một người con trai phi nào đánh mấy thằng côn đồ đó tới tấp,ngã từng đứa.Cô đứng nhìn người con trai đó rồi cười nhẹ là Nhật Huy.Giải quyết xong bọn chúng anh đá mạnh vào một tên rồi nói hung bạo:
-Sau này có đi đánh người thì nhớ tránh cô gái này ra không thì…TAO GHẾT..
Anh bước lại chỗ của cô đang đứng cười một cái liền bị cô cho ăn một tát ngon lành.Không hiểu mô tê răng rứa gì.Cô cười với cái bộ mặt ngây ngô này của cậu ta.Cô định bước đi về nhưng bỗng chân cô đau nhói rồi cô té xuống cát nhìn cái chân đau của mình.Nhật Huy ngồi xuống chỗ cô cười lại:
-Đáng đời.
-Ý cậu là sao?+Cô nhìn anh hỏi lại nếu anh nói sai điều gì nguy cơ ăn cái tát thứ 2 cho cân sứng là rất cao.
-Không sao không sao.Tôi cõng cậu về nhé.+Nhật Huy nói rồi đỡ cô đứng dậy,cô leo lên lưng Huy rồi thong thả ra về.
Cô không hề hay biết Thanh phong đã nhìn thấy tất cả những hình ảnh này.Chỉ đơn giản là cõng thôi nhưng khiến trong lòng anh khó chịu không có lời giải thích hộ.Từ lúc cô bỏ đi anh cũng luôn kiếm tìm xem cô đang ở đâu.Cho đến khi thấy trời gần tối nhưng vẫn chưa thấy cô về nên đã đi tìm không ngờ bên cô đã có người mới, nhanh hơn anh khiến cô cười như vậy.Thanh Phong quay lưng đi về resort.
Về đến nơi,Nhật Huy không ngừng kêu cô mập leo lên gãy cái lưng của anh ta.Liền nhận được cái nhìn khó chịu xen lẫn đùa giỡn của cô và ánh mắt khó hiểu của Anh Nhi.Sau khi cô về thì Thanh Phong cũng về đến nơi.Anh ta đi ngang qua cô không thèm nhìn một cái khiến cô vô cùng thất vọng.Nhật Huy và Anh Nhi lo kêu bác sĩ khám cái chân của cô.
Đến giờ ăn tối,mọi người tập hợp trước sảnh ,Nhật Huy thì đi gọi món,Thanh Phong và Nhã Như thì đã ngồi ở đây.Còn Anh Nhi thì đỡ cô ra ngoài đó.Cô vừa đặt chân xuống sảnh thì đúng lúc Nhật Huy đến vẫn là cái gương mặt cười cười đó.Đỡ cô ngồi xuống ghế thì vừa lúc cô ngồi xuống thì bỗng cái ghế bị gãy mất một chân khi cô chao đao với cái chân đau cô không thể đứng nổi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!