Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh. - Chương 20.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.


Chương 20.


Sáng 6h30 cô vẫn còn nằm trên giường yên giấc, có lẽ do nghỉ học nhiều quá cô đã quen với việc ngủ dậy muộn.Thanh Phong ngồi ở nhà khách chờ cô, chờ mãi mà chẳng thấy cô ra. Anh đi vào trong nhà bếp nhìn mẹ cô cười chào rồi nói:
-Cô ơi con vào kêu Vy nha.
Được cái gật đầu đồng ý của mẹ Vy anh vui vẻ tung tăng chạy vào phòng cô. Mở cửa đập vô mắt anh là một cô gái đang nằm ngủ với một tướng ngủ bá đạo tay này chân nọ rơi khắp nơi.Anh cười cười chạy lại đầu giường nhìn cô đang nằm ngủ, thì thầm nói:

-Nhóc con,dậy đi.

Đáp lại anh là sự im lặng lạnh lùng từ cô,anh đưa tay lên má của cô rồi nói tiếp:

-Nhóc không dậy anh hôn nhóc đó.

Hình như cô nghe ai đó nói thì phải, đang mơ màng suy nghĩ có phải mình mơ không. Thì cô cảm giác có cái gì đó đang ngự trị trên mặt của cô.Đang định mở mắt xem thử cái gì thì một hơi thở nóng hổi phà vào mặt cô khiến cô khó chịu nhíu mày, khuôn mặt vàng bạc của Thanh Phong chiếm hết cái tròng đen của cô khiến cô không khỏi hết hồn.Nhìn thấy cô mở mắt nhìn anh còn hoảng hốt nữa chớ không khỏi khiến anh bật cười. Anh đưa hai tay anh lên má cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái rồi chạy ào ra ngoài rồi nghiêng đầu vào nhìn cô.
Sau cái hôn nhẹ nhàng của anh khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ khác. Anh ta dám hôn mình không thế nào.

-THANH PHONG, ANH ĐI CHẾT ĐI!!! +Cô ngồi dậy la hét triệu hồn tên anh khiến cả cái nhà rung rinh.

Thanh Phong thò cái đầu vào :- Thay đồ đi học nè trễ rồi.

– Đừng có đánh trống lảng, anh đứng lại cho tôi.

Cả tuần rồi chưa đi học cô cảm thấy nhớ trường một cách sâu sắc. Cô bước xuống xe của anh liền thu hút sự chú ý bàn tán của mọi người. Anh cùng cô bước vào trường, cô nhận thấy mọi ánh mắt đang hướng vào mình.Chợt cô nhớ ra chuyện gì đó.

-Nhã Như đâu rồi?

Nghe câu hỏi của cô khiến mặt anh đen lại rồi nhàn nhạt giọng trả lời:

-Đi Pháp rồi.

-Sao lại đi Pháp?

-Có công việc.

-Thế sao anh không đi.

Bỗng anh chợt dừng lại khiến cô cũng đứng lại nhìn anh đầy thắc mắc:

-Anh sao thế?

-Chán con bé ngốc này ghê, từ nay về sau em đừng nhắc đến Nhã Như trước mặt hai chúng ta nữa được không? Chẳng phải em rất ghét hay sao.

-Anh bị gì thế, nói thật tôi thấy Nhã Như đâu phải là người xấu chỉ vì quá yêu anh mà thôi.
.
-Em còn nói nữa là tôi sẽ đi qua Pháp với Nhã Như đấy.

Cô vừa nghe xong thì tâm trạng xuống sắc hẳn ra…Cô bực bội quát lớn:

-Anh giỏi anh đi đi, không tiễn.

Cô vung tay để cản anh rồi đi nhanh vào lớp, “ mới sáng sớm đã chọc tức người khác rồi thế mà ngày hôm qua còn nói này nói nọ đúng là không thể tin những lời ngọt ngào mà con trai nói mà”

Vừa vào tiết thì cô lại bị cô giáo giáo huấn một mạch vì điểm không đủ để tốt nghiệp.Cứ thế cô phải đứng cả tiết để nghe cô giáo nói về học lực,hạnh kiểm. Ôi trời ơi…Ngày gì không biết nữa. Vừa vào tiết hai thì Thanh Phong đi vào lớp chui tọt vào bàn của cô ngồi. Cảm thấy có gì đó bên cạnh cô đánh mắt qua thì nhìn thấy bản mặt khó ưa của ai kia mà không khỏi khó chịu.Cô giơ tay đi đánh vào mặt của anh một cái thì bị anh bắt lại và sau đó anh nhanh chóng hôn trộm cô một cái vào má rồi cười toe toét. Mặt cô đỏ ửng lên như vừa uống rượu, thiệt sự là cô chả biết mình nên làm cái gì.Thấy cô ngây người ra, anh đưa tay búng nhẹ lên trán của cô một cái rồi nói:

-Nếu em thích anh có thể hôn em mỗi ngày.+Thanh Phong nói thì đưa mặt sát vào mặt cô khiến cô không khỏi sợ hãi dù gì trong lớp vẫn có người mà hắn ta dám làm vậy đúng là không biết xấu hổ mà.

-Hôn cái đầu anh á, né ra đi ,đi qua chỗ kia ngồi đi chỗ này là của tôi.+ Cô vừa nói vừa ra sức đẩy anh nhưng anh không chịu đi khiến cô muốn tức điên lên.Cô bật người đứng lên đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:

-Ngay lập tức cút qua kia cho tôi…

Anh nhìn cô tức giận như thế thì chẳng đành đi qua bên kia ngồi thôi.Cả lớp như đang quay lại nhìn cô khiến cô càng bực mình hơn:

-Nhìn cái gì hả lo quay lên học đi..

Lúc ra về thì gặp Nhật Huy và Anh Nhi đi về trên tay còn cầm theo 1 ly trà sữa cho cô, vừa đưa cô rút ống hút đâm vào uống một hơi.

-Mà nãy có chuyện gì mà bà tức giận quá vậy, có phải do Thanh Phong không? +Nhật Huy vừa hỏi vừa đưa tay lấy balo của cô cầm phụ.

-Chắc chắn là do Phong rồi, đúng là một người trơ trẽn, không biết xấu hổ.+Anh Nhi nhanh miệng trả lời.

-Đúng vậy,hắn ta là người không biết xấu hổ.+Cô nghiến răng nói “Nghĩ sao có thể hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ mà rõ là 2 cái”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN