Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh. - Chương 21.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.


Chương 21.


Vừa bước ra tới cổng trường thì cô lại nhìn thấy một cảnh tượng chướng tai gai mắt, máu trong người đột ngột thay đổi trong vòng 1 nốt nhạc.Thanh Phong đang đứng cùng một bạn gái nhỏ nhắn, hai người đang tặng hoa cho nhau , nói chuyện vui vẻ không để ý xem cổng trường có bao nhiêu người.Cô cười nhếp mép một phát, nắm lấy cái tay của Nhật Huy kéo đi một cách mạnh bạo về phía trước.
‘Nếu anh đã như vậy thì đừng có trách tôi’ + Cô nghĩ trong người rồi đột nhiên nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó làm cho Nhật Huy giật mình vì trạng thái vạn biến của cô, nhưng anh cũng nhận ra ý của cô là gì, nên cứ lặng lẽ nghe thôi cô vậy.

Vương Anh Nhi nhìn thấy cảnh Thanh Phong và con bé kia không khỏi khó chịu,thầm mắng trong đầu nhưng rồi khi thấy Khả Vy kéo Nhật Huy đi ra chỗ Thanh Phong thì cô bật cười thành tiếng, nép người chờ xem phim hay.

Cô bước lại chỗ Thanh Phong đang đứng chung với con nhỏ đó,cười tươi bắt chuyện:

– Ấy chà, ai đây ta. À Thanh Phong bạn cùng lớp à. Nè đang chuẩn bị đi hẹn hò à, cũng vừa hay tui với Nhật Huy cũng định thế.Có thể đi chung, còn đông càng vui đúng không Huy? +Cô nói xong ngước lên nhìn Huy.Huy nháy mắt với cô, ý muốn bảo ‘cứ yên tâm vào tôi’

-Đúng vậy.Tôi và Khả Vy định đi chơi, các cậu có muốn cùng đi không?

Thanh Phong nhìn thấy cái cảnh trước mắt , khó chịu muốn nhào vào đấm cho Nhật Huy cho hả dạ. Còn rủ đi chơi, nắm tay , cười đùa. Anh vẫn đứng yên ,bỏ tay vào túi quần để kiềm chế bản thân nhào vào đấm cái tên đáng ghét trước mặt đang hí hửng kia.Vừa nhìn thấy chị Khả Vy thì Thúy Vân muốn vỡ òa.Thúy Vân rất rất ngưỡng mộ chị, luôn muốn được một lần nhìn chị với cự ly gần như thế này. Cô bé ngơ ngác rời khỏi chỗ đứng ban đầu bước lại gần cô , ấp úng nói:

-Chị Khả Vy, em rất rất thích chị đó.

Cô giả vờ cười nhưng nó không rõ lắm, rồi nói: -Cảm ơn em, nhưng đứng trước mặt ‘bạn trai’ thì không được nói thích người khác như vậy đâu, em làm cho bạn ấy buồn đó.
Bạn trai??? Ba dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu anh, chẳng khác nào cô nói anh là bạn trai của Thúy Vân, còn tên khốn nạn kia là bạn trai của cô.Đúng là không thể chịu đựng nổi mà.Anh đùng đùng bước lại nắm chặt tay cô lôi đi khỏi tay Nhật Huy một cách không thương tiếc.Cô cũng không phản ứng gì cứ để mặc anh làm gì kệ anh.Cứ thế anh bắt taxi đưa cô về tới nhà mới chịu bỏ tay ra.

– Nè, hồi nãy em như vậy là sao, cái gì mà bạn trai buồn, em làm anh buồn thì có đó.Em nhỡ lòng nào mà nắm tay cái tên khốn nạn đó chứ.

– Chả có vấn đề gì, anh không phải đang tán tỉnh con bé đó sao đường nào mà chả là bạn trai đồng ý cho con bé nó vui.

-Cái gì chứ, ai nói với em là anh đang tán tỉnh con bé đó.Là nó tán tỉnh anh thì có, anh đang đứng đợi em thì nó lại mà.

– Ôi vậy sao, thấy anh cười tươi nói chuyện vui vẻ lắm mà. Chắc tui già mắt kém nhìn không rõ.Xin lỗi.

Cô phát quạo, đẩy anh ra đi về phòng. Đúng là ngứa gan mà càng nói càng tức. Vô tình gặp nói chuyện thôi mà có cần vui vẻ vậy không.Mấy đứa con trai lúc nào cũng thích thả thính diện rộng.Cô bước nhanh vào phòng, đóng cửa mạnh bạo cứ như trút giận vào nó vậy.

Từ lúc Thanh Phong kéo Khả Vy đi thì Nhật Huy có vẻ trùng xuống.Anh Nhi vừa hay bắt được thời khắc đấy.Cô nhẹ nhàng bước đến vỗ vai anh rồi nói:

-Mạnh mẽ lên nào chàng trai.

Rồi bước ra khỏi cổng trường lên xe đi về.Nhật Huy cũng ra xe đi về, cứ được một lúc thì lại nhìn cái tay mình mà cười như thằng khờ.

-Chắc khỏi rửa tay. + Anh thầm thì nói nhỏ rồi lại ngả người ra xe cười như điên như dại.

–.

Tối đó có ông bà chủ về, nên ông bà chủ kêu cô ra ngoài cùng ăn tối. Dù không muốn lắm nhưng cũng đành phải ra, vừa ra thì đã nhìn thấy mặt của cái tên Thanh Phong đáng ghét.Làm cho cô chẳng còn hứng thú nào mà ăn cơm cho ngon. Đặt ghế ngồi kế bên Phong càng làm cho cô thấy khó chịu hơn.

-Mời 2 bác ăn cơm. +Nói rồi cô cười một cái rồi lại cúi mặt xuống ăn cơm.

-Này em không mời anh à. + Anh gõ nhẹ lên vai cô, khều khều tỏ ra đáng thương liếc nhìn ba mẹ rồi lại quay qua nhìn cô.

-Anh là cái gì mà tôi phải mời.+ Cô đá xéo một cái rồi lại cúi mặt ăn cơm.

Câu nói của cô khiến cơm anh ăn vào tới cổ lại nuối không trôi. Nhìn biểu cảm của anh làm hai ông bà cười thầm, rồi ra tay cứu giúp.

-Hình như tụi con gần kiểm tra cuối kỳ rồi phải không? + Ông chủ lên tiếng hỏi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh không có ý định trả lời nên cô đành phải trả lời.

-Dạ vâng ạ….+ Cô nói nhỏ dần vì cô vẫn còn nhớ rõ, thời gian này năm trước cô phải học phụ đạo ở nhà liên tục.Cứ thầy dạy lí vừa ra thì cô dạy toán lại vào… Nó làm cô ăn ngủ không ngon cho đến khi thi. Cô khẽ nuốt nước bọt rỏi nói tiếp:

– Con sẽ không phụ đạo nữa đâu, con tự học.

-Được thôi… +Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Điều đó làm cho cô mừng rỡ, vui vẻ tươi cười.Nhưng rồi nụ cười đó dập tắt một cách vô tình khi bà chủ nói tiếp: – Để Thanh Phong kèm con học.

Anh nhìn ba mẹ mình với anh mắt biết ơn, gật đầu liên tục như gà mổ thóc vậy.

– Ba mẹ yên tâm con sẽ kèm thêm cho Vy.

Từ lúc nghe tin cô choáng váng muốn xỉu. Cô làm sao có thể học yên được khi có cái con người khó ưu này ngồi bên cạnh.Đúng là muốn chọc điên cô mà. Cô đành ngậm đắng nuốt cay ,gật đầu đồng ý.

Lúc chuẩn bị đi vào phòng, thì cô thấy Thanh Phong cứ lẽo đẽo theo cô. Cô nhăn mặt quay lại nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những tia nguy hiểm:

– Anh coi chừng tôi đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN