Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 22.
Vừa ngồi chơi game được vài phút thì có ai đó gõ cửa phòng, lười biếng thả cái điện thoại xuống giường rồi ì ạch ra mở cửa. Vừa mở ra thì lại thấy tên Thanh Phong kia đang đứng cười trên tay còn cầm vài ba quyển vở.Vừa nhìn thấy anh, cô nheo mắt lại tỏa ra khó chịu.
-Đừng nói với tôi là anh đang muốn kèm tôi học ngay bây giờ đó chớ. +Cô đưa hai tay vấu chặt làm cánh cửa để giữ bình tĩnh.
-Đúng rồi, nói thì phải làm liền thôi. Vào học đi nào. + Nói rồi anh đẩy nhẹ cô ra, rồi hiên ngang đi vào bàn học của cô đặt những quyển vở xuống rồi nhìn xung quanh phòng cô.
-Nè, tôi không có học đâu, anh cầm sách vở của anh về đi.
– Ba mẹ anh đã nói thế rồi, anh cũng lỡ đồng ý rồi. Thôi học đi nào bé cưng.
-Cưng cái đầu anh, đi ra khỏi phòng tôi. + Cô đưa tay đánh anh một cái rồi ra sức đẩy anh nhưng đẩy mãi cũng không thể di chuyển được. Bỗng đột nhiên anh quay ngược lại làm cho cô mất trớn đâm thẳng vào người anh. Anh thừa nước đục thả câu ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình. Cô ra sức đẩy anh ra nhưng không thể nào thoát ra được, ngước lên nhìn anh định lớn tiếng chửi nhưng vừa nhìn anh cười thì tim cô lại đập như muốn rớt ra ngoài.
-Ngoan như vậy có phải tốt hơn không.
Bỗng điện thoại của cô vang lên, khiến cô tỉnh táo lại đẩy anh ra để nghe điện thoại.
-Chị ơi, chị đi đâu thế. Vào bo đi kìa.
-Rồi rồi vô liền đây.
Cô ngồi xuống giường , vào game chơi một cách tự nhiên quên hẳn cái tên trời đánh đang đứng nhìn kia. Thấy cô lơ mình, anh nhẹ nhàng bước lại chỗ cô rồi ngồi bên cạnh , nhìn cô chơi game.
-Em cũng chơi Pubg mobile sao.
-Đương nhiên rồi. Tôi có cả quân đoàn hàng trăm người ở trong đây đó. + Vừa khoe thành tích xong cô vui vẻ tươi cười nhưng chợt quay sang nhìn anh thì nụ cười đó tắt ngụm bởi vì mục đích của anh đến đây là để kèm cô học.Nghĩ đến học là đau hết cả đầu.
– Thôi em tắt máy đi, anh dạy em học nhanh đi. Nếu em học tốt anh sẽ dẫn em đi chơi.
-Anh đi đâu thì đi đi, tôi đang rất bận.
-Vậy giờ nhé, em với anh chơi một trận Pubg nếu em mvp thì anh về phòng còn nếu anh mvp thì anh có một điều kiện được không.
-Được thôi…
15p trôi qua…Và kết quả là anh bắn được 12 mạng, còn cô bắn được 11 mạng thế mà còn được anh cứu nữa chớ. Cô nhìn kết quả mà muốn quạo luôn.Hơn nhau có một mạng, mà cô phải học rồi sao.Anh vô cùng hả hê thả điện thoại xuống giường, nhìn cô cười nói:
-Em thua rồi nhé, điều kiện của anh là…+ Anh chưa kịp nói ra thì cô chặn anh lại.
-Thanh Phong à, hay là… như thế nay nhé.Hôm nay tạm thời không học được không? Tôi bị ho mắt, chóng mặt quá rồi. Để cho tôi ngủ sớm một xíu nhé.+ Cô nhẹ nhàng nói, không còn là cái giọng ngông cuồng lúc nãy khiến anh muốn cười phát sặc.
-Anh có nói sẽ học đâu, anh định nói sẽ dẫn em đi chơi mà. Mà thôi em mệt mà ngủ sớm đi, anh rủ Thúy Vân đi cũng được. +Anh vừa nói xong thì cầm điện thoại đi lại bàn lấy vở.
-Thúy Vân là ai?
-Là cô bé dễ thương hồi chiều đó. +Anh cố tình nói với giọng tiếc nuối, lưu luyến Thúy Vân để chọc tức cô. Và đúng như anh muốn, mặt mũi cô tối sầm lại, anh cố gắng nén cười rồi nói tiếp: -Thôi anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi.
Đưa tay vặn cái cửa một cách chậm rãi để chờ nghe cô nói như mãi cũng chẳng thấy cô nói gì.Anh trầm xuống đi lên lầu về phòng, thì ra cô chẳng quan tâm gì mình cả. Leo lên giường nằm mà nước mắt anh muốn rơi, tại sao trên đời lại có một người vô tâm như vậy cơ chứ. Đang buồn thúi ruột thì có ai đó gõ cửa phòng anh, buồn bã bật dậy mở cửa thì… anh thấy cô đứng ở ngoài. Vừa thấy cô khiến anh mừng rỡ hẳn ra, anh đứng sững người như tâm hồn bay lên thế giới thần tiên rồi vậy.
-Này có đi không thì bảo, tôi không muốn người thất hứa đâu.
-Hì.. em chờ anh một lát.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!