Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 23.
Sáng hôm sau, cô vui vẻ dậy sớm chuẩn bị đi học cùng lúc đó Thanh Phong cũng đi xuống. Cô nhìn anh vui vẻ cười chào rồi ra bàn ăn sáng.Đúng lúc đó ông bà chủ cũng đang ăn sáng. Nhìn thấy hai đứa trẻ đi vào cùng nhau khiến hai ông bà cười thầm.
-Ngồi xuống ăn sáng đi hai con. + Ông chủ cười hiền hòa nói.
-Khả Vy à, ta nuôi con từ nhỏ đến bây giờ, hay từ giờ con gọi hai bác là ba mẹ luôn đi, giống như Thanh Phong vậy.
Cô đang ngậm cái bánh mì trong tay vừa nghe thấy câu nói của bà chủ khiến cô ngừng hoàn toàn những hành động lại…
-Nhưng mà…
-Không sao cả, bác đã nói với mẹ con rồi và mẹ con cũng rất đồng ý. Con có đồng ý làm con nuôi của ta không?
Cô rơi vào trạng thái trầm mặt, cô chả biết phải làm như thế nào. Thế nếu nhận ông bà chủ làm cha mẹ nuôi thì cô sẽ có cha và 2 người mẹ như thế có đáng không, cô chả có gì tốt cả, còn ăn chơi phá trường phá lớp.
-Không cần trả lời liền đâu, ta tôn trọng quyết định của con mà, thôi con ăn đi.
Thanh Phong nhìn ba mẹ mình cười rồi gật đầu tán thành ý kiến tuyệt hảo của ba mẹ. Ngoài mặt là cha mẹ nuôi nhưng thật chất là con dâu tương lai.Sau khi ăn xong anh đưa cô đến trường, trên suốt quãng đường đi cả hai chẳng nói gì, anh đang dành thời gian cho cô suy nghĩ. Anh rất mong cô sẽ đồng ý, để cô sẽ mãi ở bên cạnh anh như bây giờ.
Lúc vào lớp, anh vẫn chạy lại chỗ bên cạnh cô ngoài xuống mặc kệ cô có đồng ý hay không. Đưa tay choàng lên vai cô nghiêng đầu nhìn cô cười, nụ cười ngây thế biết bao.
– Muốn làm gì ?
– Hỏi thừa, đương nhiên là…đang muốn ăn em rồi!
Thanh Phong cười,đưa ôm lấy eo cô. Cô khẽ nheo mắt, đẩy anh ra
– Nhưng đây là ở lớp…không thể đâu ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY. + Cô quát vào mặt anh rồi đẩy mạnh anh ra.
– Vậy ý em là về nhà sẽ cho anh ‘làm’ tùy ý ? Là em nói đấy !
Cô chỉ biết đen mặt. Anh và cô ở chung một nhà,tối còn phải kèm học, đứng nói anh ta làm thiệt thì cô không phải chết sao. Ông bà chủ, mẹ đều đi cả rồi tối nay chỉ có anh và cô ở nhà thôi. Mấy anh chị khác thì đã được cho nghỉ để về quê nuôi cá và trồng thêm rau., :- không được!
————
– Này Phong, hôm nay tôi bận đi ăn với bạn rồi, anh ở nhà tự nấu cơm đi nha, còn không ăn mì gói đỡ.
Anh vốn dĩ đang nằm ngủ say như chết trên bàn liền bật dậy. Quyết liệt tra hỏi
– Đi đâu ? Với ai ? Mấy giờ về ? đi với trai à ? Sao lại son môi hả? +. Ánh mắt hắn lạnh lùng trừng cô, đến da gà trên người cô cũng nổi lên hết rồi.
– Em tính làm phản sao ? Anh còn sống sờ sờ đây này mà lại dám theo thằng khác hả ? Hay là do tối nay không có ba mẹ ở nhà nên em làm càn à. Không được không đi đâu hết.
Cô cười trừ, nhìn anh nói một tràng dài khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng như cô có việc phải đi.
– Tôi nào có, đúng là hôm nay tôi có đi gặp trai thật, nhưng mà không như anh nghĩ đâu. Thôi trễ hẹn rồi tôi đi trước đây. Anh ngoan ngoãn nhé, tôi về sẽ có thưởng.
Cứng không được nên Vy bèn dỗ ngọt với anh, làm cho anh chết trong mật ngọt, ngay sau đó cô lập tức vả mồm 3 cái, cô không ngờ cũng có ngày mình phát ra được những từ ngữ buồn nôn như vậy. Nhân lúc anh vẫn còn đang ngơ ngẩn, cô hí hửng bỏ chạy nhưng vừa bước vài bước thì anh lại nắm tay cô kéo lại làm cho cô ngã vào lòng anh, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
-Anh làm cái trò gì vậy hả, đang ở trong lớp đó. + Vừa nói xong cô nhìn xung quanh, may là lớp đã ra về hết rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
-Về sớm nhé, anh ở nhà chờ em.
Nhưng cô nào biết anh lại âm thầm theo đuôi mình đâu, đến một nhà hàng sang trọng, Thanh Phong nhìn thấy cô ăn tối cùng một người đàn ông chững tuổi. Nhìn cô xem, liên tục cười cười nói nói với ông ta, còn gắp cả đồ ăn cho tên già đó nữa chứ.Vậy là anh bay vào nhà hàng như một tên lửa thần tốc, giằng cái tên già kia một trận thối cả mặt, đến độ ngũ quan của anh hòa làm một, không còn nhận ra cái dạng gì nữa rồi.
– DỪNG TAY ĐI ĐỒ NGỐC ! + đến khi Vy hét lên anh mới ngừng lại, thế còn trưng đôi mắt ghen tuông với cô
– Em còn dám cản anh ? Hôm nay tôi đánh chết hắn, dám mèo mỡ với em cơ đấy. Anh không thể nhịn nữa…
– Anh còn dám đánh thì đừng nghĩ đến chuyện gặp mặt tôi nữa!
Hắn nhíu mày đến nỗi da trên trán dồn thành vài cục, vì người này mà cô dám chửi anh, hăm dọa anh .
– Vì sao ? Em dám uy hiếp anh sao ? Đừng tưởng em hù vậy thì anh không dám nha, anh cứ đánh đấy !
– Ông ấy là chỉ là người tôi mới quen thôi, do tôi cứu ông ấy nên mới mời tôi ăn cơm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!