{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi - Chương 46: Bình Tĩnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
464


{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi


Chương 46: Bình Tĩnh


Trong căn phòng u tối hai cơ thể bé nhỏ ôm nhau khóc, Mina và Min ôm nhau khóc thút thít, Min yếu đuối lắm ôm Mina khóc làm Mina khóc theo.

– Mina ơi, Min mệt lắm, sợ nữa… Mình về đi Mina.

– Mình bị nhốt rồi, đợi đi anh Yoongi và Bam Bam sẽ đến cứu hai mình mà.

– Min sợ lắm… Huhu.

– Min đừng khóc nữa, sẽ rất mệt nha

– Hức… Min không khóc nữa.

Min hai tay ôm eo Mina, đầu dựa vào lòng của Mina, Min mệt lắm.

– Min ngủ đi, đừng khóc nữa, ngủ xong khi mở mắt ra sẽ thấy mình đang nằm ở nhà.

– Thật không?

– Thật.

– Uk… Min ngủ nha

Mina ngồi vuốt tóc Min, chỉ là an ủi cho Min an tâm thôi chứ Mina cũng rất sợ, cả người run run ôm Min lại.

Đêm hôm đó… Bên ngoài, Baekhyun đã đi vào tìm Him… Hai tên vệ sĩ cản Baekhyun lại.

– Cho tôi gặp hắn ta đi… Lee Hongki.

– Có hẹn chưa?

– Chưa, chỉ cần nói Byun Baekhyun là hắn sẽ biết.

– Đợi đi

Baekhyun đứng bên ngoài đợi, lát sau quả thật là cho Baekhyun vào. Baekhyun run sợ đi từng bước chậm rãi, đi vào sảnh gặp ngay hắn, hắn đi lại ôm Baekhyun, hít mùi hương trên người Baek.

– Nhớ anh hay sao mà chủ động tìm anh?

– Thả họ ra.

– Được thôi, anh là quân tử nhất ngôn

– Đưa họ về tận nhà, tôi đi theo giám sát.

– Chiều em thôi.

– Khoan, phải làm cam kết… Tôi đã chuẩn bị giấy, nếu anh dám làm hại họ một lần nữa, tôi thề chính tay tôi sẽ giết chết anh.

– Được thôi bảo bối, anh chiều em tất

Hắn ta không nghi ngờ mà lăn dầu tay vào giấy, xong đưa Baekhyun đi gặp Min và Mina… Min mệt đến nỗi không đi được nữa, tinh thần mơ hồ. Mina thấy Baekhyun thì vui lắm

– Baekhyun sao vào được đây?

– Đừng thắc mắc đi về thôi.

– Được.

Mina và Baekhyun đưa Min ra xe. Baekhyun nhìn hăn ta.

– Anh ngồi xe khác đi.

– Được, nếu em giở trò thì cả ba chết ngay, anh không ngại giết chết tụi em đâu đó bảo bối… Người của anh đều ở đây đó.

– Tôi biết

Trên xe, Baekhyun lén nhét vào tay Mina tờ giấy có cả tóc của Him, tránh ánh mắt của tên tài xế, Baek giả vờ ngã vào người Mina, thì thầm.

– Đưa cái này cho họ… Bảo họ làm lẹ lên… Cứu mình nữa biết chưa?

– Uk…

Min mơ màng đưa cho Baek sợi dây chuyền của Min…

– Cho… Cho Baek… Cất cẩn thận nha.

Baek nhận lấy, xong Min ngủ thiếp đi

Đến nơi họ thả Mina và Min xuống rồi lái xe đi… Bây giờ trên xe còn mình Baek… Baek sợ lắm… Rồi Baek sẽ đối mặt với hắn ta sao đây… Chanyeol mau cứu em với…

Mina đưa Min vào nhà, nhà chẳng có ai… Chưa ai phát hiện là Baek đi cả… Lúc này đã 10h đêm rồi, lúc Baekhyun đi là 7h đêm… Mina dìu Min vào…

– Mọi người, anh Yoongi… Bam Bam ơi mau ra giúp em…

Nghe thấy tiếng Mina mọi người tưởng là ảo giác, vội chạy ra… Yoongi vội chạy xuống bế Min lên. Bam Bam chạy ra ôm Mina mừng rỡ.

– Mina sao em về được…

– Là… Là… Baekhyun cứu em và Min… Bạn ấy có đưa cái này… Là dấu vân tay và tóc của hắn… Bảo mọi người làm lẹ rồi cứu bạn ấy.

– Tại sao Baek liều lĩnh vậy chứ? Chanyeol đâu tại sao lại để em ấy đi

Mọi người mở cửa ra thì thấy Chanyeol nằm trên sàn nhà… Biết ngay là bị hạ thuốc mê. Bam Bam đi lại đưa Chanyeol lên giường.

– Cho cậu ấy ngủ đi, việc bây giờ ta làm là phải đi xác nghiệm ADN trước, mau để cứu Baekhyun…

– Uk.

Yoongi bế Min lên, đặt Min lên giường, mới xa nhau mấy tiếng mà cứ như mấy năm vậy

– Em xem… Chưa ăn đúng không? Em nhẹ hơn nhiều rồi đó. Bảo bối ngủ đi… Anh đi xuống dưới sẽ lên ngay.

Yoongi hôn Min một cái, bảo bối của anh sao cứ bị tổn thương mãi… Anh thật sự rất lo lắng… Anh đi xuống nhà, pha sữa rồi làm đồ ăn cho Min

– Lyo, Mina hai người lên đó với Min đi, đem cái này lên khi nào em ấy tỉnh dậy thì cho em ấy ăn nha, bảo với em ấy là tôi sẽ quay lại xớm, đừng để em ấy khóc nha. Nếu đồ ăn nguội thì hâm nóng lại giúp tôi.

– Được.

Lyo và Mina bê đồ ăn lên. Còn anh, Bam Bam, Hongki đi xuống hầm nguyên cứu. Việc xét nghiệm ADN thì Hongki rất rành vì trước kia cậu có học qua y khoa. Nhưng việc này phải rất cẩn thận tỉ mỉ nên hơi lâu

Còn Baekhyun thì… Vừa về đến nơi hắn ta đã bổ nhào vào Baek rồi… Hắn ném Baek lên giường, Baek sợ hãi.

– Đừng… Đừng… Tha cho tôi đi… Hôm nay… Hôm nay… Tôi đau dạ dày… Tôi… rất đau

– Đồ rắc rối.

– Chẳng phải tôi đã ở đây với anh sao… Lo gì chứ, tôi đâu chạy thoát được.

– Nói hay lắm

– Nếu em mà giở trò tôi giết em ngay.

– Được.

Baek ngồi thu mình lại khóc… “Chanyeol em rất sợ… Mau cứu em đi… Chanyeol… “

Chanyeol tỉnh lại… Đầu đau như búa bổ… Mơ màng tỉnh lại… Bỗng nhớ đến Baekhyun mở toan cánh cửa ra, gặp ngay Yoongi.

– Cậu đi đâu?

– Cứu Baekhyun, em ấy đi tìm Him rồi.

– Em ấy rất an toàn

– Sao cậu biết.

– Người của Hongki thật báo, tối qua cậu ấy có gọi cho người thân cận của mình báo lại.

– Mau cứu em ấy đi chứ?

– Đừng vội, chúng tôi đang làm dưới kia

Xong Yoongi bình tĩnh đi bê đồ ăn lên lầu cho Min… Tối qua Min cứ giật mình dậy mà khóc khiến Lyo và Mina chịu thua, đến khi Yoongi lên mới nín. Anh bảo phải ngoan để anh làm việc cứu Baekhyun ra Min mới ngoan ngoãn im lặng mà ngủ.

Anh bê đồ lên, Min thấy anh mừng rỡ chạy lại.

– Đừng chạy em yếu lắm.

– Dạ… Anh ơi cứu Baek đi…

– Anh đâu biết Baekhyun ở đâu đâu… đợi anh anh sẽ cứu Baek cho em.

Anh nhìn Min, phát hiện…

– Dây chuyền em đâu?

– Em… Bỏ đâu rồi…

Min không nhớ là quăng đâu nữa. Mina nhớ ra chẳng phải…

– Min đưa Baek rồi… Tối qua…

– A đúng ha… Em cho Baek rồi.

Yoongi đột nhiên nở nụ cười, hôn vào môi Min.

– Bảo bối em hay lắm.

– Sao ạ?

– Em chơi đi anh đi một lát.

Anh chạy nhanh xuống phòng thí nghiệm,

– Xong chưa? Mau đi cứu Baek

– Biết hắn ta dấu em ấy nơi nào, sao mà cứu đây.

Chanyeol thật sự là điên lên rồi… Người nôn nóng, mất bình tĩnh nhất là hắn… Yoongi cười.

– Biết đấy… Nhờ vào cái này.

Yoongi bật máy tính lên… Tra định vị từ sợi dây chuyền của Min… Đồ của Min, nhẫn, dây chuyền, lắc tay anh đều gắn máy định vị mini hết… Anh sợ con mèo này ham chơi đi lạc rồi tìm không ra

Chanyeol như được cứu vậy…

– Đi… Mau đi…

– Bình tĩnh… Trước hết Bam Bam đem mẫu xét nghiệm cho cảnh sát, nhờ họ hỗ trợ. Hongki cậu liên lạc với thuộc hạ thân cận của cậu trong đó… Nhờ họ tiếp cận bảo vệ Baekhyun… Còn tôi và Chanyeol đi điều người bao vây nơi đó… Làm cẩn thận

– Uk

Yoongi và mọi người chia nhau đi làm việc, nhưng trước hết không thể để Các bé con ở một mình được, anh đi lên lầu, dẫn Mina, Min và Lyo xuống hầm thư giãn của anh… Nơi này là nơi bí mật, yên tĩnh nhất của anh… Chỉ có anh và Min mới được ở đây thôi. Nếu không có dấu vân tay của anh hay Min thì không ai mở cửa được… Trong này không khác gì khách sạn cao cấp cả

– Nghe anh dặn này, ở yên trong này, anh khoá cửa hết rồi không ra được đâu nên đừng có quậy nha.

– Anh cho Min đi với.

– Không được… Rất nguy hiểm.

– Anh cứu Baek nha… Đừng để Baek bị thương.

– Uk… Ngoan nha.

– Dạ

Anh khoá cửa bên ngoài lại, nó như một bức tường không ai nhận ra cả… Anh sợ anh đi rồi thì người của Him đến bắt Min hay Mina hoặc Lyo làm con tin, lúc đó mọi chuyện sẽ rối hơn

**********
Bên Him… Tối qua hắn không muốn được Baekhyun nên đi uống say khướt về… Đi vào phòng Baek… Nằm đè lên người Baek… Baek giật mình tỉnh dậy.

– Anh muốn gì hả?

– Muốn em đó được không? Tôi đã đợi em một năm trời… Đến lúc được ăn vẫn không thể ăn… Hôm nay tôi phải có được em

– Anh mau thả ra, anh đã nói chờ tôi hết đau anh mới…

– Sao đâu nào… Của em tôi đều muốn có hết… Kể cả máu của em…

Hắn ta điên cuồng lao vào Baek

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN