Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 20
– Ngon không? – Tôi vừa dắt xe vừa ngoái đầu lại nhìn Bảo Nhi đang đung đưa tay trông đến là yêu.
– Ngon lắm luôn! Lần sau nhớ dẫn mình nữa nha! – Em cười tươi đưa bật ngón cái lên hướng về phía tôi.
– Okay luôn! Ngày nào Nhi muốn ăn là Nam đều tình nguyện chở Nhi đi hết! – Tôi gật đầu hứa chắc nịch. – Mà không chỉ ở đây, bất cứ nơi đâu Nhi muốn đến Nam cũng sẽ làm “tài xế riêng” cho Nhi.
– Thật vậy á? Nhớ nha! – Nhi cười cười vỗ nhẹ lưng tôi.
– Đương nhiên rồi nè!
Tôi lại gật đầu chắc nịch. Dĩ nhiên là tôi phải làm đúng những gì tôi nói rồi, nhưng là tự nguyện chứ chẳng hề ép buộc nhé, chẳng phải kiểu nói suông để lấy lòng người yêu đâu.
– Ha! Trời trong lành quá đi!!! – Bảo Nhi vươn vai đầy sảng khoái sau lưng.
Bây giờ thì tôi lại biết thêm một điều nữa về Bảo Nhi rằng em cũng tinh nghịch lắm, không phải hiền lành ngoan ngoãn như tôi tưởng đâu. Cách nói chuyện của em cứ vô tư làm sao ấy, chẳng giống như những lúc nghiêm túc khi giảng tôi học. Có phải chăng tôi đang được em… làm nũng?
Mà cũng chẳng sao, có được người bạn gái như thế tôi mới có cảm giác che chở cho người mà tôi yêu. Cảm giác em ấy nhỏ bé lắm, ngoan hiền như chú mèo nhỏ dễ thương…
Và “mèo nhỏ” của tôi đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung từ nãy đến giờ :
– Giờ mình đi đâu hả Nam?
Chợt nghĩ đã tốn công chở em ra đây cũng như tốn công… diện bộ đồ đẹp lung linh thế này thì chỉ ăn sáng không cũng hơi phí. Vấn đề là bây giờ hãy còn sớm, đồng hồ trên tay cũng mới điểm con số 7 nên tôi cũng chẳng biết nên đi đâu…
– Ừ thì…
– Hay là… vào công viên ngồi đi Nam! – Bảo Nhi níu níu áo tôi.
Cũng là một ý kiến hay, lâu rồi tôi cũng chẳng ra công viên ngồi chơi. Kể từ cái hồi được thoát khỏi cái kiếp “ngày làm Toán, trưa ôn Văn, tối học Anh” cho kì thi tuyển THPT và bắt đầu “đàn đúm” với game thì tôi cũng chẳng giữ được thói quen chạy bộ vài vòng quanh cái công viên nhỏ để hít thở không khí được chính những tán cây xanh mướt quang hợp dành riêng cho bản thân tôi vậy…
– Ừm, Nhi thích là được! – Tôi gật đầu rồi quay xe hướng về phía công viên ngay sau lưng.
Chạy thẳng vào bãi giữ xe, tôi cười hì hì với bác bảo vệ bãi xe. Bác tên Công, tầm gần 50 tuổi. Hồi trước tôi cũng hay ra đây để chạy bộ nên thường nói chuyện với bác. Bác Công vui tính, hài hước và có nhiều kinh nghiệm sống mà tôi có thể học hỏi. Nói chuyện nhiều nên quen mặt, như hôm nay vừa nhác thấy tôi ở đằng xa bác đã vẫy tay:
– Nam hả? Dạo này không ra chơi với bác hả con?
Tôi toét miệng cười đạp xe lại gần, cũng đúng là đã lâu tôi không ra đây. Như tôi đã nói rồi đấy, là game, là “cú đêm” đã cản bước tiến của tôi để đến với “thiên đường” thực vật này…
– Dạ hè con lười quá bác ạ! – Tôi gãi đầu.
– Ừm ! Đàn ông con trai phải siêng năng lên con! Thế ai đây? – Bác vỗ vai tôi rồi nhìn về phía Nhi đang ngồi sau xe.
– Con chào bác! – Nhi cúi đầu lễ phép.
– Ừm chào con!
– Dạ đây là bạn gái con bác ạ! – Tôi tự hào khoe, không còn tí ti nào là ngượng nữa. Con trai lớn thì chuyện này cũng đâu còn gì là lạ để mà ngượng ngượng ngùng ngùng nữa nhỉ?
– Ôi chu choa! Nhanh vậy con! Thằng này coi vậy mà giỏi bây, kiếm được cô bé dễ thương xinh đẹp lại còn ngoan nữa, có phúc lắm đấy nha! – Bác Công cười cười. Tôi thì khỏi nói đi, cười toét cả mồm còn Nhi chỉ biết im lặng e thẹn mà cười mỉm chi.
– Thôi hai đứa vào đi! Để bác trông xe cho! – Bác Công ấn ấn vai tôi xuống rồi tự tay đẩy chiếc xe đạp vào trong…
– Con cảm ơn! – Tôi gật đầu.
– Con cảm ơn ạ! – Nhi cũng gật đầu.
– Hai đứa bây có cần giống nhau đến vậy không? Tướng “phu thê” hả con? – Bác Công nheo nheo mắt. – Thôi vào đi, rảnh thì ra chơi với bác nha hai đứa!
– Dạ! – Lại đồng thanh.
Bác Công bật cười rũ rượi làm tôi và Nhi ngượng quá đành phải quay lưng đi thẳng luôn.
Công viên gần nhà tôi chỉ là một “không gian xanh” nhỏ bé nếu so với nhiều “không gian xanh” to lớn khác ở TPHCM. Tầm giờ này thì người tập thể dục cũng đã ít, lác đác vài cô gái và vài chàng trai đang chạy bộ dọc theo những bồn hoa xanh vàng tím đỏ đủ thứ màu mà với đứa “mù” thực vật như tôi hiển nhiên chẳng thể nào biết tên.
– Giờ này vắng quá Nam nhỉ ? – Bảo Nhi mở lời, trông em nhìn quanh quẩn mới dễ thương làm sao.
– Ừm ! Giờ này người ta về chuẩn bị bữa sáng hay là ăn bữa sáng được chuẩn bị rồi ! – Tôi cười cười trêu em.
– Chơi chữ hay quá ha ! – Bảo Nhi lườm lườm tôi nhưng trên môi vẫn thấy được những “hạt bắp non” trắng muốt.
– Chứ sao ? – Tôi vênh vênh mặt đắc ý.
– Thôi ông già, lại bãi cỏ đằng kia ngồi đi ! – Bảo Nhi tự nhiên nắm tay tôi kéo đi, sướng lắm cơ.
Ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, may là ở đây không cấm chứ nếu bị mấy bác bảo vệ công viên thấy thì khéo tôi phải sử dụng lại ngón nghề “nước rút” và bonus thêm Bảo Nhi ở trên lưng mất…
– Mát quá ông già ơi ! – Bảo Nhi vươn vai một cái đầy sảng khoái. Mát là phải rồi, công viên của tôi được xây một cái hồ nước nhỏ ở giữa. Tôi và Bảo Nhi thì đang lại ngồi ở bãi cỏ hướng ra bờ hồ, gió lại tạt vào không lạnh là may rồi…
– Sao cứ thích kêu ông già thế nhỉ ? – Tôi giả vờ lườm lườm.
– Vì ông đấy ! Ông phải già mau đi, tôi là tôi thích mấy người già hơn mình… – Nhi cười cười nhún nhún đôi vai nhỏ.
– Già mau thì chết sớm hơn thôi, có gì hay chứ ? – Tôi bĩu môi.
– Già để trải đời, để làm chỗ dựa cho tôi biết chưa hả ? – Bảo Nhi khoác tay tôi mà nũng nịu.
– Haizz, xem ra giờ anh khổ rồi… – Tôi thở dài chán nản.
– Gì ? Khổ hả ? Mà mới xưng hô cái gì đấy ? – Bảo Nhi quắc mắt.
Tôi hơi run, thầm rủa cái miệng mình kinh khủng, lại mắc cái tật đùa dai không đúng lúc…
– Hì, Nam đùa ấy mà…
– Dám xưng anh với tôi, khá lắm… – Bảo Nhi nói giọng hờn dỗi, tay cũng đã ngừng khoác tay tôi tự lúc nào rồi.
– Thôi mà, Nhi không thích thì Nam không nói nữa, thề đấy ! – Tôi lật đật đưa tay thề thốt. – Mai mốt Nam mà vậy nữa thì ra đường…
Tôi có một cái trò rất là hay mà cũng có thể là hơi ngu trong một số trường hợp, đó là thề thốt. Mà tôi cũng khôn lanh lắm, với những đứa con trai bạn tôi nếu tôi mà giở cái trò này ra là tôi lại bị bắt thề đi thề lại cả chục lần. Mà trong cái thế giới mà khoa học còn nhiều hiện tượng chưa giải đáp được, thế giới tâm linh còn là một thứ gì đó huyền bí thì tôi không chắc lời thề thốt đấy có vô hại hay không. Còn với mấy đứa con gái thì sợ nhất là cảnh “máu đổ đầu rơi”, kiểu như sợ tôi thề trước mặt bọn họ rồi lại vô tình bị thật sẽ ăn với ngủ không yên nên thường tôi vừa nói ra câu trước câu sau đã bị chặn họng ngay lại…
Với mấy đứa con gái khác thì đơn thuần chỉ là lên tiếng cắt ngang câu chuyện của tôi…
Với Nhi thì khác hơn, sinh động hơn…
Em… bịt cả mồm tôi…
– Im lặng đi, nói gở không hà ! Được cái nói bậy bạ là giỏi.
– Hì, vậy thì đừng dỗi nữa. – Tôi ngắt nhẹ mũi em.
– Aizz, đau nha ! – Em nhăn mặt nhưng vẫn mỉm cười. Thôi kệ ! Cười là tốt lắm rồi.
Sau câu nói đó, cả hai chúng tôi không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Có lẽ lúc này, chúng tôi nên để đôi tim tự nói với nhau những gì chúng muốn nói, mà có vẻ con tim của tôi “nói nhiều” lắm hay sao mà cứ đập binh binh, lạ nhỉ ?
Gió thổi vi vu, nước dưới hồ được một lúc tĩnh lại đang lượn sóng nhấp nhô. Hít hà từng đợt không khí mát mẻ, trong lành ấy vào phổi, tôi chợt nhận thấy đây mới là nơi tốt nhất của hai chúng tôi. Không phải quán ăn, không phải những khu vui chơi xa xỉ, chỉ cần không gian như thế này, khung cảnh như thế này và… em dựa vào vai tôi như thế này, vậy là đã quá đủ đầy !
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!