Anh Về Bên Ấy - Phần 53
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1121


Anh Về Bên Ấy


Phần 53


ANH VỀ BÊN ẤY 4.8

Ngày mới bắt đầu không như những ngày bình thường khác. Mẹ con tôi lang thang dạo chơi một vòng thành phố lạ lẫm này. nơi đây là nơi chúng tôi sẽ cư ngụ vài năm hoặc vài chục năm. Đó là tôi kế hoạch như vậy. Nhưng nếu bố mẹ tôi thấy buồn, thì tôi cũng sẽ quay về sớm thôi. chỉ là muốn đi cho lòng thanh thản, tránh những điều phiền toái trong đời.

Ngày thứ 2 tôi bắt đầu đi tìm nhà cho hai mẹ con, tôi không cần một căn nhà lớn mà chỉ cần một phòng sạch sẽ khép kín cũng là tốt lắm rồi.

Kí được hợp đồng thuê nhà. Tôi cùng con lại đi ra phố. Tôi đã đăng kí học cho con ở trường, còn chờ chút thủ tục nữa thôi. giờ con sẽ làm quen với các bạn. với tính ít nói có lẽ nó sẽ mất nhiều thời gian để làm quen với bạn bè. Tôi nhìn con áy náy.

-con có giận mẹ chuyện chúng ta chuyển nhà vào đây không?

Nó ngước lên nhìn tôi. ánh mắt pha chút buồn. rồi cúi xuống khẽ lắc đầu nhưng thâm tâm có lẽ đang nghĩ là có.

-con nhớ bố.

Câu nói thật thà của trẻ con khiến tôi thấy xót xa. Tôi ngồi xuống vuốt tóc con.

-con yêu, mẹ sẽ cho con gọi điện cho bố thường xuyên. Bố hay đi công tác rồi bố sẽ vào thăm.

-ngoan, mẹ con mình sẽ ổn thôi. rồi con sẽ thấy ở đây vui hơn ở nhà.

Nó cúi xuống chẳng nói, tôi cũng buồn. nắm tay con dắt đi, chúng tôi đi ăn những quán ăn đường phố ở đây. khá ngon so với những gì mà con gái tôi nghĩ.
Sau một ngày dài rong chơi. Về đến nhà là nó thay đồ lên giường đi ngủ. tôi vẫn chập chờn chưa quen cảm giác một mình thế này. những suy nghĩ và kế hoạch cho tương lai vẫn chạy trong đầu càng khiến tôi không ngủ được. một lát sau thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. tôi ngồi dậy đi nhanh ra theo tiếng gõ vì sợ làm con tỉnh giấc.

-ai thế ạ.

Tôi không mở cửa mà nói vọng ra.

-em lễ tân chị ơi.

-dạ vâng. Có chuyện gì đó anh.

-chị Khánh ơi, có người tìm chị đây này. chị mở cửa ra.

Tôi mở cửa. cậu nhân viên đứng trước mặt tôi khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh, tôi nhìn sang bên cạnh. Long đứng đó , bàn tay vẫn đang cầm điếu thuốc hút và đợi tôi ra, thấy tôi thì khuôn mặt đanh lại nghiêm khắc nhìn.

Tôi bất ngờ, hai mắt mở to. sao cậu ta có thể tìm thấy tôi, sao có thể đến đây được. tôi đứng chết chân.

-anh chị có chuyện thì bình tĩnh nói. Đây là chỗ làm ăn của gia đình em.

-không có chuyện gì đâu, cảm ơn chú.

Long rút ví đưa cho cậu ta mấy tờ tiền, cậu ta cầm lấy rồi rút lui. Sau khi cậu ta đi khuất Long lại quay sang nhìn tôi, giờ anh mắt như muốn yêu cầu tôi giải thích về sự ra đi đột ngột này.

-sao?… cậu tìm được …tôi.

-cậu bất ngờ lắm à?

-uh

Tôi gật.

-tôi vào chỉ muốn hỏi cậu lý do vì sao cậu bỏ đi như thế.

-chỉ thế thôi à?

Tôi ngước lên nhìn Long. Đôi mắt bối rối giờ đã lấy lại được bình tĩnh.

-không phải tôi nói rồi sao?

-đấy là cái lý do ngu xuẩn nhất mà tôi được nghe. Cậu nói dối cũng phải biết đường nói chứ.

-tôi không nói dối.

-vậy giờ cậu đi làm ở đâu rồi, ai nhận cậu.

-tôi…

Long thở dài nhìn tôi, ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng, có lẽ là vì tôi. Cậu ta chẳng buồn nói gì mà lôi thêm điếu thuốc trong túi ra hút. Lâu rồi Long mới hút thuốc trước mặt tôi như thế, có thể cậu ấy rất căng thẳng. trên người còn nguyên bộ quần áo đi làm, có lẽ đã vội vã vào đây khi biết chỗ của tôi.

-xin… lỗi.

-tôi chán nghe câu đấy lắm rồi. tôi mệt mỏi khi nghe nó.

Long quát tôi, tôi đứng im, khẽ bước ra và đóng cửa lại không làm phiền con.

-cậu có biết tôi trở về, chỉ muốn thấy cậu, vậy mà…

-Long có vợ rồi, xin đừng nghĩ đến tôi nữa.

Tôi cướp lời Long, cậu ta quay lại nhìn.

-nghĩ thì sao?

Long thẳng thắn.

-tôi cảm thấy áy náy, bởi tôi cũng là một người bị phản bội, tôi hiểu cảm giác đó, và tôi muốn Long hãy vì gia đình. Xin hãy nghe tôi.

Tôi bối rối đan tay vào nhau. Long đứng thẳng lên nhìn tôi, tay ném điếu thuốc hút dở xuống đất.

-cậu có biết, có những thứ mà cái bộ não cũng không điều khiển được không?

-tôi cũng từng nghĩ thế nhưng mà cứ mỗi lần thấy cậu tôi lại quên mất.

-vậy xin hãy để tôi đi xa khỏi cậu.

-tôi không làm được. không nhìn thấy cậu tôi không làm được việc gì hết.

-cậu điên rồi.

-tôi điên rồi.

Long lại rút thêm điếu thuốc nữa. vội vàng đưa lên miệng. như muốn dùng nó để giấu đi những cảm xúc khó tả trong người mình.

-quay về đi được không?

-Long có vợ rồi, đừng quan tâm tôi nữa.

Tôi nhắc lại.

-tôi không thể chấp nhận Long. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với vợ con cậu. tôi còn con cái.

-ai nói chúng ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi. ai nói sẽ ảnh hưởng đến con cái cậu. tôi sẽ không làm như thế cậu yên tâm, tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, chỉ cần có cậu động viên trò chuyện với tôi thôi. tôi chỉ cần có thế.

Tôi nhìn ánh mắt tôi nghiệp của Long. Là cậu ấy chỉ muốn gần tôi chứ không muốn phá vỡ tình bạn này. tôi có nên tin không… có lẽ là không vì đàn ông là thế đó, hay con người là vậy, đàn ông đàn bà làm gì có chuyện là bạn bè bao giờ.

-Long về đi, tôi thấy vui khi ở đây.

-vậy con bé có vui không?

-nó ổn. tôi thấy nơi đây tốt, sạch sẽ và thanh bình.

-Nhưng một mình khổ lắm khánh à? Cậu nghĩ cậu sướng nhưng cậu có nghĩ đến những người khác khổ vì cậu không? mấy đêm rồi tôi không ngủ. mấy ngày rồi…tôi chẳng biết tôi sống thế nào nữa.

-tôi xin lỗi nhưng cậu về đi, hãy tập trung vào gia đình. Sống không nên chỉ sống cho bản thân mà hãy sống vì trách nhiệm với họ

-cậu nói hay lắm.

-giờ tôi hỏi cậu lại một lần nữa. đối với cậu, tôi là gì?

Tôi mở đôi mắt to ra nhìn Long, khi gặp ánh mắt Long thì rụt rè

-là bạn… tôi chỉ coi cậu như bạn thôi.

-chưa bao giờ cậu cảm động trước tình cảm của tôi, chưa bao giờ sao?

-tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. tôi chưa bao giờ thích cậu cả. Mong cậu về đi, để mẹ con tôi yên.

Long đứng đó, mắt trùng xuống vì chán nản. vì mệt mỏi khi đã đi cả quãng đường dài tới đây để nghe tôi nói những câu này. tôi áy náy lắm nhưng vì tương lai của bao người tôi không được phép lùi bước trước Long. Long quay đi không thèm nói gì với tôi nữa. lặng lẽ bước xuống cầu thang và biến mất. Để lại tôi đứng đó, tôi khóc. Nỗi xót xa dâng lên. nếu Long không có gia đình tôi sẽ mặc cảm vì tôi một đời đứt gánh, nhưng giờ Long có gia đình rồi.. tôi rất tiếc khi phải nói với Long những lời như vậy. cảm giác vừa đánh mất một người bạn, một người thân, một người luôn bên cạnh sẻ chia, động viên những lúc vui buồn là cảm giác mất mát khó tả.

Vì khi không còn họ nữa tâm hôn như mất đi chỗ bấu bíu cuối cùng. Cảm xúc dường như cũng không còn nơi nào để san sẻ. Mà khi đó, mạnh mẽ chính là lựa chọn cuối cùng.

Tôi đóng cửa vào nhà ngồi đó nhìn con ngủ. những kí ức của chúng tôi lại ùa về, sau câu chuyện về tình bạn đẹp là sự chênh lệch về đẳng cấp, là sai lầm trẻ con. là chút bồng bột của một thời nông nổi. tôi đã sai rồi. thanh xuân không thể nào lấy lại được. tôi khóc, tôi tự nhiên lại muốn trách móc một ai đó, trách Đăng sao nỡ bỏ lại mẹ con tôi, sao nỡ để gia đình từng hạnh phúc tan vỡ nhanh đến như vậy. để giờ đây tôi bơ vơ. Tôi trống vắng.

Tôi khóc… khóc cho những thứ mà chúng ta chẳng lấy lại được bao giờ.

Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nó nhanh và mạnh. đi kèm là tiếng gọi của long.

-Khánh ra đây

Tôi vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Long đã say rồi, giờ lại quay lại đây tìm tôi theo men rượu mách bảo.

-Long uống rượu à?

-uh.. tôi uống rượu đó, nhưng mà tôi chưa say đâu.

-còn nói chưa say sao?

-toi chưa say mà, giờ cậu nói đi., tôi có gì không tốt mà cậu không thích tôi.

-tôi…

Cậu nhân viên quầy đi lên nhìn chúng tôi.

-anh say quá rồi, chị cho anh vào phòng ngủ tránh làm phiền phòng khác ạ.

-giờ cậu ta như thế này, vào sao được.

-thế chúng em không để anh ở đây trong tình trạng này được đâu ạ.

–xem giúp chị xem còn phòng nào không? để chị cho anh ý nghỉ.

-chúng em có phòng 602 chị dắt anh lên tầng 6 được không ạ?

-được.

Tôi gật đầu. Long vẫn đang cằn nhằn, ánh mắt say sưa nhìn tôi.

-Long, mình đi lên phòng nghỉ nhé.

-tôi không nghỉ. Tôi không say.

-cậu giết tôi đi, tôi chết rồi.

-tôi đau khổ vì cậu bao nhiêu năm.

-cậu thật đáng ghét.

-tôi biết rồi, giờ lên phòng, tôi rửa mặt cho rồi đi ngủ.

-tôi không ngủ. tôi không ăn. kệ tôi.

Long giằng tay ra. Tôi cố lắm mới giữ được.

-Long… thế cậu có muốn tôi yêu cậu không?

Long nhìn rôi gật gật

-vậy đi lên kia . rồi tôi yêu .

Long nhìn tôi thích thú cười cười

-được rồi, thì đi

Long ngoan ngoãn đi theo tôi. đến khi cậu ta yên vị ngồi trên giường. tôi cúi xuống cởi giày cởi tất. Long vẫn ngồi đó, hai mắt đắm đuối nhìn tôi trong men say.

-tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Long thì thào, ánh mắt thật thà.

-tôi đau lòng lắm.

-tôi biết rồi.

Tôi đưa tay lên cởi áo ngoài cho Long, ngoài đó tiết trời se lạnh nên cậu ta mặc áo dài. đôi mắt long lanh rượu nhìn tôi chăm chăm. Rồi khẽ đưa tay lên nắm lấy tay tôi.

-khánh, tôi… yêu Khánh lâu rồi. khánh biết không?

Tôi cứ nghĩ đó là lời nói của một kẻ say, tôi ngại mà gật đầu.

-tôi biết rồi. ngoan, cởi áo rồi đi ngủ.

Long ngồi đó kệ tôi cởi áo, rồi khi mà mọi thứ trong lòng không thể làm chủ được nữa thì kéo tay tôi làm tôi ngã xuống giường. chẳng chờ đợi tôi thốt lên điều gì hết, Long cúi xuống hôn tôi một nụ hôn tha thiết không rời dù tôi đang cố đẩy. tôi túm tóc Long kéo ra, đánh lên vai Long mấy cái liền.

Long say rồi, mùi rượu nồng lên trong hơi thở. cái lưỡi điêu luyện đưa vào khuấy đảo khoang miệng của tôi. không cho tôi cơ hội kêu la gì nữa. bàn tay cuối cùng cũng theo bản năng mà luồn vào áo. Không ngừng nắn bóp ngực tôi. tiếng thở càng ngày càng mất tự chủ. Đến khi không chịu được mới buông môi tôi ra. Cúi xuống cắn vành tai tôi, hơi thở khiến cho ai nghe được cũng ham muốn.

-đừng… Long… buông tôi ra.,

-anh yêu em.

Long không thèm đáp lại câu nói của tôi.

-đừng… tôi xin long đó.

Long thấy tôi lắm mồm thì quay lại hôn, cả cơ thể to lớn kiểm soát tôi bên dưới., bàn tay cố cởi bộ đồ trên người tôi ra. Tôi vừa sốc tôi vừa giận. môt tay cấu vào eo Long, một tay giữ quần. cái đầu lắc lắc không đồng ý. nhưng tôi giờ không còn quyền chủ động. cuối cùng thì cái quần của tôi cúng bị Long kéo ra được, ánh mắt Long đục ngầu ngẩng lên nhìn tôi, tôi lại van xin

-Long ơi đừng làm thế.

-anh yêu em.

-Long say rồi, xin Long đó.

-anh yêu em.

Long lại hôn tôi để tôi không kêu ca nữa. tay kéo chân tôi ra dù tôi cố giữ nó chặt lại. hai đứa vật lộn với nhau, mà càng vật lộn. cái thứ thừa thãi càng hư hỏng. Cuối cùng tôi cũng không đấu lại được . tôi nằm im, mặc cho Long đang hôn tôi say sưa. Đôi môi như muốn nuốt trọn tôi vào mình, bàn tay chiếm hữu hai trái đào nóng bỏng, đứa em cũng đã chờ sẵn, kéo đầu gối lên. nhấc chân tôi lên. tôi nhắm mắt lại… nước mắt ứa ra… tôi ghét Long… sao Long lại làm như thế này.

Đứa em to lớn không ngần ngại tiến vào.vì đã lâu rồi Chuyện đó bị lãng quên mà giờ cảm giác cọ sát khiến tôi tê dại. tôi nhắm mắt, khẽ cong người vì cái thứ đó quá to lớn. cảm giác chật chội làm tôi đau. Long chợt dừng lại ngẩng lên nhìn tôi.

-không sao đâu. đừng nghĩ gì nữa nhé.

-long say rồi

Tôi khóc…

-ghét Long lắm, sao lại làm thế.

-anh yêu em.

-Long có vợ rồi cơ mà. Sao lại nói yêu tôi, đồ tham lam.

-anh có vợ là thật, nhưng yêu em cũng là thật.

-Đàn ông các anh đều như thế. đểu cáng, đáng ghét, tham lam.

-em cứ mắng chửi anh đi, nếu nó làm em vui.

Long thả chân tôi lỏng ra, khẽ lên xuống . chúng tôi đang quan hệ với nhau sao, giơ tôi còn không dám tin nữa. tôi không dám nhìn, tôi sợ khi tôi mở mắt sẽ thấy người tôi từng tin tưởng đang ở đây với môt tư cách khác. Tôi sợ mất một người bạn như Long.

Cơn say của Long kéo dài đến khi tôi mệt lả. tôi cố gượng dậy. lần tìm đồ của mình rồi mặc lại. quay sang nhìn người đàn ông trần trụi đang ngủ ngon lành. là Long thật đấy. tôi đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời mình rồi. đúng không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN