Do You Remember Me?
Chương 10: Chọc tức.
-” Thiên Di, U Lê thấy chỉ cần không trưng nó trong nhà, con có thêm thời gian nghĩ ngơi, hai đêm nay U cũng thấy con ngủ trễ. Không lẽ có chuyện gì sao?”
“Ngày mai là sinh nhật của cậu chủ. Con muốn tặng món quà làm cậu vui. Không quan trọng là hoa oải hương có được trưng bày khắp nhà hay không. Quan trọng là tâm tình cậu ổn định lại.”
U Lê lắc đầu nhìn, cô gái ngây thơ này rốt cuộc là món quà mà thượng đế đã ban tặng. Trước giờ, chỉ cần nhắc đến hai từ “cậu Ba” là ai cũng tránh né. Thậm chí có nhiều người còn không muốn phục vụ Nhật Minh, đâm ra cậu không thiện cảm với mọi người. Kể từ ngày cậu bị tai nạn, mọi thứ cũng dường như mất tất cả, ai nấy càng muốn xa lánh và gạt bỏ đi người tàn phế.
Trên lầu, Nhật Minh nhìn xuống, đôi môi anh khẽ cong lên. Cô gái có vẻ như không giống những người khác, không lợi dụng, tham danh vọng, phú quý. Minh Tú đúng là có mắt nhìn người, lần này có vẻ anh hài lòng thật sự. Mấy khi Nhật Minh ôn nhu như thế, đến cả quản lý bên cạnh cũng thấy làm lạ.
* * *
7h00 sáng.
Minh Tú với bộ đồ vest xanh thẫm đến công ty. Cô nàng vẫn ung dung ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Có vẻ thời tiết thay đổi thất thường cuối năm làm cô hơi khó chịu, nhưng vẫn không khó chịu bằng việc phải đối mặt với kẻ mình không ưa tí nào, đã thế còn phải làm thuê cho ả ta.
Vừa đến nơi, mọi người đổ dồn vào cô. Chắc hẳn tin tức không tốt đẹp nên ánh nhìn mới khác thường đến vây. Lisa từ xa đi đến, cười khiêu khích nhìn.Thì ra đây chính là Minh Tú, người nổi tiếng mấy hôm nay. Trông cô ta lúc nào cũng lịch lãm như trên báo chí khen ngợi.
– Chào cô Minh Tú. Tôi là Lisa. Thì ra cô chính là cô gái một bước lên mây mà mọi người bàn tán đây. Nhìn cũng đâu cuốn hút lắm nhưng sao lại lọt vào mắt xanh của Thiên Khang nhỉ.
Minh Tú sang trọng liếc nhìn, dung mạo cô gái này sắc xảo, nhìn xưa cũng biết cô là đứa con lai, pha nét hiện đại lẫn cổ điển. Nhưng cô không mấy quan tâm lắm, bởi vì ngoại hình có đẹp đến mấy mà là kẻ địch của mình thì cũng chỉ là rác – rưởi.
-” Chào cô, Lisa. Tôi lọt hay không là việc của anh ấy, không đến lượt cô lên tiếng. Cô đừng ngán đường tôi đến gặp cô Cherry nữa. Không thôi lát bị trách phạt, thì tôi không ngại nói lí do là do cô gây khó dễ đâu.”
Lisa cười lớn đứng sang một bên ý mời Minh Tú bước đi. Bóng dáng vừa khuất, gương mặt nham hiểm của ả đầy tính toán.Trên thương trường giống như một bộ phim cung đấu vậy, chỉ có một người được sống mà thôi. Để xem ai mới là người từ bỏ trước.
Minh Tú gõ cửa đi vào, Thiên Hương chống tay lên bàn đợi sẵn. Cô nhìn đồng hồ rồi bắt đầu lên giọng trách phạt.
-Tôi hẹn cô Tú 7h00 nhưng 7h15 cô mới có mặt. Không biết cô đang có ý gì đây? Xem thường lời nói của tôi hay là chưa thích nghi được với môi trường này?
Minh Tú sớm đã đoán được câu đầu tiên gặp nhau là gì. Không lẽ giờ đổ lỗi cho Lisa mặc dù ả ta ngán đường mình thật, nhưng Minh Tú đây không phải là người chấp nhặt việc cỏn con.
-” Thật xin lỗi cô Cherry, trên đường kẹt xe, tôi đến trễ.”- Lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng đầy nhường nhìn làm tâm tình Cherry có vẻ vui hẳn lên, ả nhận lấy bản phát họa.
Sau một hồi xem xét, quả thực con người này không nên đánh giá thấp. Mặc dù cô không ưa gì Minh Tú nhưng cái gì ra cái đó, những bản phát họa này mang nét lạ và độc hơn so với bản của Lisa. Cũng là vì nghĩ cho công ty vừa thoát khỏi bờ vực scandal của Tiểu Lâm – cánh tay trái đắc lực cũ ăn hối lộ với số tiền lên đến hàng tỷ thì có lẽ Minh Tú đã không ở đây.
– Qủa đúng như lời đồn, cô không phải người bình thường. Được rồi, đội ngũ 2 là của cô, Sắp tới sẽ có show diễn bộ sưu tập Thu – Đông ở Pháp. Cô và Lisa sẽ trình lên tôi một bộ sưu tập tuyệt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.- Thiên Hương lại cố tình làm khó Minh Tú.- Nếu không vừa ý, tức là sơ sót điều gì đó, thì coi như một chức vụ trong công ty cũng đừng mơ nghĩ đến. Cô nghĩ cô là ai mà dám đối đầu với chính mẹ của mình.- Nhắc đến mẹ Minh Tú, mặc dù thế hệ con không ưa nhau nhưng thế hệ phụ huynh, bà ta chính là một trong những thần tượng của Thiên Hương.
Mỗi năm chỉ ra đúng vài BST nhưng hể nghe danh tiếng come back lại hot không thấy ngày chìm. Minh Tú có lẽ được thừa hưởng từ bà. Cười nhếch, Minh Tú khẽ gật đầu rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa là chạm mặt Thiên Khang đang đi đến. Hắn vẫn gương mặt ôn nhu nhìn cô. Không biết đang nghĩ gì và cũng đừng mong ai đoán được.
-” Anh đúng là quá đáng khi xếp nơi làm việc của tôi như vậy.”
Thiên Khang khẽ cười, cô gái này có vẻ quá đắc ý rồi.
– Tôi thấy chả có gì quá đáng. Muốn giỏi thì phải từ dưới bước lên, chứ không có ai làm bàn đạp được. Cô đánh đổi anh trai mình để đạt thành công, đâu có dễ. Nếu Nhật Minh biết được, sẽ nghĩ như thế nào?
Minh Tú lại bắt đầu cay cú việc Thiên Khang đem anh Ba ra làm mối đe dọa.
-” Anh rốt cuộc là muốn gì chứ?”
Thiên Khang đi đến gần Minh Tú hơn, cô liền đi lùi lại mấy bước.
– Nếu muốn như ý của cô, có ba cách. Thứ nhất, làm chung với người mình ghét. Thứ hai, về công ty của mẹ làm. – Hắn thì thầm đủ để cô và mình cùng nghe.- Và cuối cùng là tổ chức đám cưới cho em gái tôi.
Ba cách này, khi nói ra anh và cô đều biết rõ rằng Minh Tú chỉ có thể chọn cách thứ nhất. Về công ty mẹ thì coi như là dơ tay đầu hàng trong sự nhục nhã. Còn việc Thiên Di và Nhật Minh tổ chức đám cưới càng khó, anh Ba mà biết mình tìm vợ à không nói đúng ra là tìm người hầu cho anh là để mình thăng tiến chắc ảnh không tha cho đứa em gái này.
– Hẹn gặp cô vào BST Thu – Đông sắp tới ở Pháp.
Hắn rời đi trong sự nóng giận được kìm nén. Thiên Khang cứ đợi đó tôi sẽ trả đũa anh. Minh Tú nắm chăt bàn tay lại hứa sẽ làm mọi cách tách rời phòng ban làm việc. Đây chỉ là sự khởi đầu cho việc chiếm hữu mà thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!