Do You Remember Me?
Chương 11: Sinh nhật.
Chỉ vừa chợp mắt được một lúc. Thiên Di có cảm giác như có người đang đi vào. Ở nhà này ngoại trừ U Lê và mình thì tất cả đều đã về nhà chính. Viện Thư vắng vẻ, không lẽ có ăn trộm?
Cô thập thò đi ra, nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy ở cửa sau có người cũng đang lén lút. Bản thân theo bản năng cầm cây chổi quét sân đi đến, cô ra sức đánh vào người con trai đối diện.
“Ăn trộm, ăn trộm.”
Minh Kỳ bị đánh tới tấp, bụi bẩn, lá cây áp vào mặt, cất tiếng.
-“Trời trời, đừng đánh nữa. Tôi không phải kẻ xấu.”- Chiếc hộp trên tay rơi xuống đất.
Thiên Di dừng hẳn, trợn tròn mắt đề phòng, tay vẫn còn cầm chổi hùng hục.
“Anh là ai?”
Minh Kỳ nhặt lên, ánh nhìn thương xót chiếc hộp, nổi nóng trừng mắt cô gái nhỏ người.
-Cô là ai vậy hả? Có biết tôi là gì trong căn nhà này không? Có biết cái này là cái gì không?
Thiên Di bị quát lớn, thả chổi đi lùi về vài bước.
“Tôi tưởng anh là kẻ trộm.”
Minh Kỳ bấy giờ mới ngước lên nhìn, đi đến nắm lấy cổ tay của cô.
-Nói, sao không nói.
Thiên Di sợ hãi cố gắng gỡ tay khỏi bàn tay to lớn. Minh Kỳ bấy giờ mới điềm tĩnh cố gắng nhìn, hình như cô gái này có gì đó không ổn?
Chưa kịp tra hỏi thêm thì từ xa đã thấy bóng dáng người đi đến.
-Cô ấy là người hầu của anh.- Minh Nhật cất tiếng làm cả hai giật mình quay sang.-Cô ấy không thể nói được.
Minh Kỳ cảm thấy có lỗi, liền buông tay ra, ánh nhìn thuơng xót.
-Tôi xin lỗi. Tôi không biết cô như vậy.
Thiên Di lắc đầu né tránh ánh mắt thương hại của Minh Kỳ. Quả thật, cô ra nông nổi này cũng không muốn. Có lẽ bị đả kích tâm lý quá nhiều nên không thể nói được, nhưng cứ mãi như thế đôi khi cũng tốt.
-Em đến đây có việc gì không?
Minh Kỳ bật cười.
-Em tính đi cửa sau, lén lên phòng anh tặng quà, không muốn làm phiền, dù gì anh cũng không muốn nói chuyện với ai. Ai ngờ, vừa vào thì gặp cô gái này đánh cho một trận.- Minh Kỳ đi đến đưa hộp quà trên tay. Cũng chả có gì to tác, chỉ là một bức tranh chính tay hắn vẽ hai anh em lúc bé được đóng khung lại.-Chúc mừng sinh nhật anh Ba.
Nhật Minh nhận lấy mỉm cười. Từ khi anh bị tai nạn, người thân cũng ít sang đây, Minh Kỳ vẫn như môt thiếu niên ở độ tuổi 17 mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 23, dáng vẻ non nớt và thư sinh, tính tình hòa đồng. Cậu em trai có vẻ sống lạc quan trong môi trường đầy ích kỉ và đơn độc này.
-Cảm ơn em. Muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi.
Minh Kỳ gật đầu chào hai ba câu hỏi rồi rời đi, trước đó không quên liếc nhìn Thiên Di cười mỉm.
Hành động nhỏ lọt vào mắt của Minh Nhật.
Anh quay sang thấy Thiên Di cầm cây chổi đứng cách vài bước.
Thiên Di ngước lên nhìn, vui vẻ diễn tả bằng hành động, nhưng có vẻ vẫn không hiểu ý.
Minh Nhật cầm món quà trên tay, vẫn không buồn mở ra xem bên trong như thế nào mà cứ mãi ngắm nhìn dung mạo của cô.
Càng lúc càng thấy giống.
Thiên Di đẩy xe lăn ra sân vườn, đồng hồ chỉ đến kim 12 giờ. Cô không đẩy anh về phòng mà lại đi ngược ra sau, nơi Minh Nhật vẫn hay ngồi. Đèn chưa mở, khung cảnh tối sầm.
Minh Nhật có vẻ khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. Bởi vì anh thường rất ghét nơi không có ánh sáng, dù căn phòng trang trí tông màu tối.
-Cô muốn gì?
Thiên Di cười dịu dàng. Ánh đèn bắt đầu bừng sáng từng đợt, nhỏ nhắn như ánh sao và lấp lánh như ban mai. Nhật Minh có chút ngạc nhiên nhìn sân vườn mình hay ngồi sao hôm nay lạ rất nhiều, nó đẹp hơn, mới hơn và sinh động hơn.
Trên bàn gỗ. Hình dáng cậu bé ngồi được điêu khắc tỉ mỉ và thiết kế khéo léo xoay quanh cất lên bản nhạc không lời nhẹ nhàng và còn có cả mùi thơm của hoa oải hương.
Minh Nhật khẽ cười. Cậu bé gỗ đấy chính là anh, có vẻ như những thứ này là tự tay cô làm.
“Chúc mừng sinh nhật cậu chủ. Những thứ này sẽ giúp cậu chủ ngủ ngon hơn thay vì dùng an thần. Và hơn hết, tự nhiên chính là ban ngày có mặt trời tỏa sáng, ban đêm mới thấy những vì sao. Nhưng ở đây vừa có thể thấy mặt trời vừa có thể thấy ánh sao lấp lánh. Bởi vì cậu chủ chính là Minh Nhật – mặt trời tỏa sáng.”
Bởi vì cậu chủ chính là Minh Nhật – mặt trời tỏa sáng.
Câu nói của Thiên Di bất chợt làm anh nhớ đến câu nói của mẹ mình lúc nhỏ, bà ấy cũng đã từng nói như vậy. Đã một thời gian rất lâu, mẹ và anh không nói chuyện với nhau. Cũng không còn sự âu yếm, thương yêu tình mẫu tử, có lẽ những thăng trầm cuộc đời đã làm con người thay đổi. Hôm nay, anh nghe lại được câu nói đó, mặc dù Thiên Di không thể nói nhưng cảm nhận được nó ý nghĩa như thế nào. Ánh bình minh thì làm sao có thể xuất hiện cùng với ánh sao. Đây là điều trái với tự nhiên nhưng cô đã có thể tạo ra ngay chính khu vườn của mình. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang mãi, tinh thần cũng cảm thấy thoải mái đi rất nhiều.
-Từ nay, cô được phép trưng loài hoa này trong nhà. Và… -Anh nhắm nghiền mắt hưởng thụ giây phút điềm tĩnh như thế này. Sinh nhật anh kể từ khi năm đó. Chính cái năm mẹ đang cắt bánh cùng mình, bố trở về mang theo một thằng bé khác và bảo đây chính là con của cô gái ấy. Mẹ đã căm hận biết bao, mẹ đã bỏ rơi anh chừng ấy năm, bà ta quên lãng đi ngày hôm nay và bà cũng trở nên khác, tàn nhẫn hơn, sắc bén hơn và vô tâm hơn. Như thể mọi lỗi lầm đều do anh gây ra, ngày này của năm đó chính là ngày mẹ đau lòng nhất. -Cô chỉ được hầu hạ một mình tôi thôi.
Từ xa, Minh Tú đứng đó nhìn hai người đang đối diện bên nhau. U Lê trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật được thắp nến bên cạnh.
-Đừng lại gần. Sẽ phá bầu không khí tốt đẹp đó.-Cô nán lại thêm ít phút. Hôm nay đáng lí cô không đến đây nhưng lâu rồi bỏ bê người anh trai của mình, sống an yên như vậy có phải hạnh phúc hơn không. Chả phải anh đã đánh đổi rất nhiều sao? -“Cho tôi gửi lời chúc đến anh Ba.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!