Do You Remember Me?
Chương 16: Thiên Di và Miin là ai?
-“Cô sợ tôi?”
Minh Nhật khàn giọng nhìn. Thiên Di lắc đầu nhưng cách thể hiện cho thấy rõ đang rất sợ hãi.
-” Còn dám nói dối.”
Bị bắt gặp, cũng không còn đường chối cãi. Thiên Di gật đầu nhận lấy. Minh Nhật giãn cơ mặt nhìn cô. Cô gái này là giả ngốc hay là ngốc thật? Lúc nãy, cô chưa tỉnh làm anh cũng chút lo lắng. Thì ra là làm việc quá sức không ăn uống gì. Minh Nhật đến gần, đối diện khuôn mặt nhợt nhạt. Anh lại thấy hình ảnh Miin trong đó. Rốt cuộc là tại sao càng lúc càng nhớ đến cô gái năm xưa kia.
Minh Nhật cố kiềm hãm lại cảm xúc.
-” Lần sau nhớ ăn rồi làm.”
Thiên Di ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu chủ bình thường khó gần đôi khi lại dịu dàng đến vậy. Anh thấy vẻ ngạc nhiên của cô, liền lảng đi.
-” Đưa tôi về phòng.”
* * *
– Thiên Di rốt cuộc là có gì nên anh Ba mới để ý đến cô ấy đúng không?”- Minh Kỳ nhìn thẳng vào mắt U Lê. Bà liên tục tránh né một mực không chịu nói.-” U à….con mà U còn không hiểu ư? Con chỉ muốn biết lí do vì sao anh Ba lại đối xử như vậy, hay là bệnh tình của anh ấy không có tiến triển tốt?”
U Lê thở dài, Minh Kỳ trước giờ không thích tò mò chuyện của ai, sao hôm nay lại hứng thú đến cô hầu này cơ chứ, Nhưng cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách, bà đành tâm sự.
– Bác sĩ bảo bệnh tình của cậu Ba ngày một xấu đi, vì thế cậu gắt gỏng và nóng tính hơn. Có lẽ vì thế nên Thiên Di hay bị cậu khi dễ. Minh Kỳ…U thấy tốt nhất con không nên đến gần Thiên Di.
Cầu đầu nói Minh Kỳ còn có thể thông cảm nhưng lời cảnh báo của U Lê làm hắn hụt hẫng.
-” Vì sao? Đừng nói là anh Ba thích cô gái đó?”
Minh Kỳ không tưởng tượng được anh Ba lại đi thích một cô hầu gái. Trước giờ chuyện phụ nữ, đàn bà anh không hề bận tâm. Thiên Di đã làm động lòng Minh Nhật ư?
– Không phải. – U đắn đo một hai phút mới chịu nói.- Thiên Di giống với người con gái mà cậu chủ từng thương.
Minh Kỳ nhớ đến lời U Lê nói ban nãy, không ngờ anh Ba từng có người phụ nữ bên cạnh.Thiên Di giống đến mức nào làm anh mình tỏ vẻ cư xử lạ đến thế cơ chứ? Nếu tìm cô gái tên Miin đó, liệu có làm anh tốt hơn?
-” Điều tra giúp tôi cô gái tên Miin từng sống với Minh Nhật lúc ở Mỹ là ai?”
* * *
Minh Tú vừa lên máy bay chuẩn bị cất cánh sang Pháp. Cả tháng nay cô luôn trong trạng thái bận rộn, gương mặt mệt mỏi được che lấp bởi lớp phủ make up. Cô thở dài nhìn ra cửa sổ mà không biết bên cạnh mình có người ngồi.
– Có vẻ như cô rất thích nhìn ra bên ngoài nhỉ?
Minh Tú thoáng giật mình nhìn sang, là Thiên Khang. Hắn ta ngồi đây từ khi nào, mọi người còn đang ngồi xung quanh, cô khẽ đỏ mặt, sợ rằng mọi người nghĩ cô và hắn có mối quan hệ mập mờ.
Thiên Khang sớm đoán được ý nghĩ trong đầu Minh Tú.
– Là tiếp viên và quản lí xếp ngồi cạnh, chứ thật tâm không thích ngồi cạnh cô đâu.- Anh lấy tờ báo đối diện đọc.
Minh Tú mỗi lần nghe cái tên đáng ghét này nói chuyện là cảm thấy ngày mới của mình sắp tàn, cô bực bội lấy bịt mắt kéo xuống mí đang định làm một giấc thì bị hắn phá tan.
– Chuyện đám cưới của Thiên Di sau chuyến du lịch này tổ chức được rồi chứ?
Minh Tú cuối cùng cũng không chịu đựng được, bật dậy lườm sang.
-” Này…anh thấy tôi không nói chuyện là châm ngòi hả? Đường đường là tổng giám đốc của công ty lớn, tại sao không đi riêng lại ngồi chung với nhân viên thế này?”
– Có ai ra luật lệ cấm cản xếp đi chung máy bay, ngồi cạnh nhân viên của mình hả?- Anh không thèm liếc sang, vẫn đọc báo với tâm tình vui vẻ.- Cô còn chưa trả lời câu nói của tôi.
-” Chuyện đó…..”- Minh Tú quả thật không biết trả lời như thế nào. Mặc dù cô ở công ty 24/24 nhưng vẫn biết tình trạng sức khỏe Minh Nhật không tốt, nếu không muốn bị chôn sống thì….-” Anh Ba của tôi hiện tại sức khỏe không tốt, để anh ấy ổn hơn một thời gian, tôi sẽ đề nghị với gia đình.”
Thiên Khang nhướn mày quay sang.
– Vậy sao? Có vẻ như em rể tôi hơi khó chịu nhỉ. Chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn một bữa không? Lâu rồi chưa gặp Thiên Di, tôi rất nhớ em ấy.
Minh Tú quả thực hối hận khi làm việc công ty này, nếu cô không phải nhân viên của anh, thì chắc chắn đã bị bóp cổ đến nghẹt thở. Rốt cuộc là đang muốn làm khó mình.
-” Thiên Khang….rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
Thiên Khang độc đoán, bỏ tờ báo sang một bên. Minh Tú bước vào công ty lấy lí do quan hệ hôn nhân thì hắn cũng lấy lí do đó để quản lí được cô. Hắn trầm luân suy nghĩ một hồi cũng có việc cho cô làm.
– Ở lại Pháp đi dự sự kiện với tôi vài hôm.
* * *
– Thưa cậu Minh Kỳ, cô gái tên Miin mà cậu muốn tìm hiểu chúng tôi không tìm ra bất cứ thông tin nào ạ. Hình ảnh của cô ta cũng không hề có. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng trước bàn của hắn. Minh Kỳ cau mày, không lẽ mọi thứ về cô ấy đã bị anh Ba xóa sạch?
– Nhưng chúng tôi có một ít thông tin về cô Thiên Di. Cô gái này từ bé đã sống ở nước ngoài, một thế lực lớn nào đó đã giấu thân phận của cô, gia thế này có lẽ là nhà trâm anh thế phiệt. Cô ta từ bé ở nước Đan Mạch, 4 năm ở Thụy Sỹ, 3 năm ở Mỹ và 4 năm ở Nhật. Cô là một học sinh xuất sắc suốt những năm liền, thành tích cao và đã có nhiều huân chương, bằng khen, tuyệt nhiên không ai biết đến bố mẹ hay người thân nào của cô ngoài trừ vú nuôi tên Mãn Mãn. Bà ta theo suốt Thiên Di và đang sống bên Nhật. Chúng tôi có đến nơi bà ta đang sống bảo Thiên Di mất liên lạc với bà một thời gian rồi, bố mẹ đã mất và đặc biệt hơn là…cô gái này không hề bị câm.
Không hề bị câm.
Minh Kỳ vô cùng hoang mang khi nghe về cô. Nếu đã nói được tại sao lại giả vờ không thể. Không lẽ bị anh Ba áp bức cho đến câm luôn, không đúng anh Ba vốn không tàn nhẫn như vậy. Chắc hẳn gia đình đã giấu đi thân phận của Thiên Di không hề đơn giản. Muốn biết rõ chỉ có thể tìm cho ra người đứng sau lưng Thiên Di.
Hắn chợt lóe lên trong đầu. Những thứ mà người khác không thể điều tra ra nhưng lại có một người có thể. Đó chính là Minh Tú.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!