Do You Remember Me?
Chương 18: Scandal.
“Cô gái này sớm muộn cũng sẽ bị tôi đào thải. Cũng may là nhờ anh cứu vớt. Chăm chút cho gà cũ của tôi tốt một tí. Kẻo lại không có ai cho anh chiến đấu.”
Trên tivi hiện lên những hình ảnh Tina tố cáo. Anh ngồi ở sofa nhìn màn hình, không nói một lời nào. Sự im lặng này đáng sợ hơn những lúc anh tức giận. Thà rằng Minh Nhật đập vỡ, chửi mắng sẽ yên tâm hơn phần nào.
Thiên Di thấy rõ sự thất vọng và bất lực trên gương mặt của anh. Minh Nhật gọi nói chuyện với quản lí và thư kí một hồi, kết thúc liền để điện thoại ở chế độ tắt nguồn. Có lẽ thời gian này, anh không muốn liên lạc hay ra ngoài với ai. Tâm bão đang bùng nổ, cư dân mạng bắt đầu lên tiếng đánh giá và chỉ trích.
-” Đưa tôi về phòng.”
U Lê thương xót đẩy xe sau lưng, bà hiểu lúc này Minh Nhật khó khăn như thế nào, anh vẫn im lặng không nói gì. Vừa nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
-” Trong thời gian tới, đừng làm phiền tôi.”
* * *
Sau đêm diễn vừa rồi, Minh Tú đang bận bịu chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay cùng hắn. Cô rốt cuộc không biết Thiên Khang đang có ý gì. Hắn cử người đem tới một chiếc váy dự hội lộng lẫy, khoét lưng ôm body màu trắng, không những thế còn đề nghị cô phải thả tóc, trang điểm vừa đủ.
-” Hắn ta xem mình là con nha đầu hầu hạ riêng hay gì chứ?”
Cô lẩm bẩm, ai ngờ Thiên Khang đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hắn giả bộ làm mặt lạnh nhìn nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hào hứng khi thấy bộ dạng càm ràm của Minh Tú. Cô quay sang thấy hắn với âu phục ghi lê điển trai, tim bỗng đập mạnh, nuốt khang.
-” Anh tính hù chết con nhà người ta à.”
Thiên Khang cười nhếch, ngắm nhìn gương mặt nhẹ nhàng, này mới đúng là người hắn cần tìm. Thường ngày, Minh Tú lúc nào cũng trong bộ dạng kiêu sa, đậm sắc mà bọn đàn ông thì dễ dàng bị mê hoặc, riêng những kẻ khó tính lại thích giản dị và thuần khiết.
– Cô đẹp lắm.
Anh đi trước, Minh Tú dõi theo nhìn. Hắn ta làm cô bất ngờ khá nhiều. Chẳng hạn như vừa rồi.
Đoạn đường đến đó cũng không xa. Cô vẫn thói quen nhìn ra ngoài trời trong khi Thiên Khang lại chống cằm hóng gió. Xe dừng trước một nhà hàng lớn giữa trung tâm thành phố. Pháp quả thật lãng mạn, đến phong cách dự tiệc cũng cuốn hút đắm chìm.
Thiên Khang đưa tay ra, ý bảo cô đặt lên. Minh Tú đỏ mặt, ngượng ngùng nắm lấy.
– Cô đừng tưởng cô là đứa nhóc 17 tuổi mà làm vẻ mặt ngại ngùng đó. Biết bao nhiêu người mơ ước mà không được.
Minh Tú trở về bản chất, cô nắm chặt tay với sự tức giận. Thiên Khang để xem tôi trả đũa anh thế nào. Hắn cười lộ rõ hàm răng trắng tuyết duyên dáng. Mọi người thấy cả hai bước vào liền đi đến chào hỏi với sự ngưỡng mộ nói chính xác hơn thì là ngạc nhiên vì trước giờ Thiên Khang đi dự tiệc chỉ đi một mình, không bao giờ có người phụ nữ nào bên cạnh. Hôm nay đúng là kì diệu.
– Hai người quả thật đẹp đôi. Cô gái mà Thiên Khang chọn quả đúng là đặc biệt.-Một vài người trung niên đến cạn ly tấm tắc khen ngợi.
Minh Tú vẫn một cảm xúc nhìn, cái gì mà cô gái hắn chọn. Có mơ cô cũng không muốn sánh vai cùng, chẳng qua muốn sống dễ dàng ở TDK Entertaiment. Minh Tú lộ rõ nét mặt không hứng thú nhưng ngượng ngùng cười.
– Thế hai người tính khi nào kết hôn?- Thiếu gia từ đâu đi đến trước mặt với vẻ châm chọc, ánh mắt bắt đầu dán mắt lên Minh Tú.
Kết hôn? Người trước mặt đang nói gì vậy? Rõ ràng là điều không thể xảy ra. Đã vậy Minh Nhật và Thiên Di có hôn ước, nhận lời đi đến đây có vẻ làm cô thêm nhàm chán, dâng lên nổi hối hận. Đang định cất tiếng giải bày thì…
Thiên Khang vòng tay qua sau lưng, kéo Minh Tú sát lại gần, mặc cho cô cứng đờ người nhìn sang. Hắn vẫn đối diện người trước mặt nhẹ giọng.
– Chúng tôi sẽ báo sớm cho anh biết.
Thiên Khang cười nhẹ nhàng ôm cô lướt sang. Ánh nhìn của thiếu gia bên cạnh lại một chăm chú lên Minh Tú, cô cảm giác bất an liền im bặt không nói gì.
Ngồi ở một góc, cuối cùng mới được thở nhẹ nhõm.
-“Anh thuê tôi làm bạn gái đến đây không công cơ à?”
Hắn lắc nhẹ ly rượu.
-“Chừng nào chưa được dự đám cưới, lúc đó cô còn làm không công cho tôi dài dài.”
Minh Tú cứng họng lườm sang, lấy ly rượu gần đó uống nhanh. Chưa kịp say thì một nhân viên đi đến nói nhỏ bên tai.
– Thưa cô quản lí của cô nhắn đến bảo ở nhà Minh Nhật đã xảy ra chuyện.
Minh Tú nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn. Cô đứng phất dậy đi bỏ đi thì bị hắn bắt lấy.
– Đi đâu?
-“Anh buông tôi ra đi. Tôi phải bay về nước gấp. Anh Ba ở nhà gặp chuyện rồi.”
Thiên Khang nhướn máy. Mọi ánh nhìn ở xa đang để mắt đến hai người bọn họ. Hắn nắm lấy tay kéo đi.
– Vậy tôi về với cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!