Do You Remember Me? - Chương 19: Bắt gặp Thiên Di.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Do You Remember Me?


Chương 19: Bắt gặp Thiên Di.


– Hai ngày qua cậu chủ đã không ra khỏi phòng. U sợ có chuyện gì, Thiên Di con vào xem như thế nào. Nếu vẫn bình thường thì con lặng lẽ rời phòng, đừng đánh thức giấc ngủ của nó.

U Lê đang đang pha trà, đã hai ngày rồi Minh Nhật không chịu ăn uống cũng chẳng có động tĩnh gì, lại khóa trái cửa, rõ ràng là có gì đó không ổn.

Thiên Di ngay lập tức lên lầu gõ cửa, Minh Nhật vẫn không chịu lên tiếng. Cô có cảm giác lo lắng liền lấy chìa khóa sơ cua mở. Vừa bước vào, anh vẫn nằm đó trầm tĩnh trên giường, ngủ say mê. Thiên Di nhẹ nhàng bước đến, gương mặt hoàn mỹ hiện ra nét lo âu, bợt nhạt. Minh Nhật bị sốt cao, người anh nóng hổi.

* * *
Minh Kỳ vừa ra khỏi phòng nghe tiếng nhỏ to sầm xì xung quanh. Có vẻ như đang có chuyện gì xảy ra, hắn bắt lấy một cô hầu gái gần đó.

-” Có chuyện gì sao?”

Cô ta hớt hải đang bê thau nước đi lau chùi, trả lời lang mang.

– Dạ….công ty của cậu Ba gặp chuyện rồi ạ.

Minh Kỳ thoáng giật mình, mở điện thoại lên hàng loạt tin tức dồn dập vào anh. Cư dân mạng và các nhà báo dường như bủa lấy, họ không ngừng chỉ trích, nhạo báng. Không đúng trước giờ anh ấy chưa bao giờ làm những chuyện trái đạo lý như vậy. Hắn nghĩ đến mẹ đầu tiên. Lập tức chạy ra ga nhà xe đi đến công ty của Thanh Hà.

Vừa lúc, Thiên Di từ Viện Thư hối hả chạy đi tìm hắn, cô bây giờ chỉ có thể cầu cứu Minh Kỳ. Bên ngoài người đông đúc, họ như muốn xông thẳng vào nhà tìm Minh Nhật phỏng vấn.

Chưa kịp tìm Minh Kỳ thì bắt gặp vài lời nhỏ to từ mọi phía, kẻ ăn người ở trong nhà cười mỉa mai, phê phán.

– Cậu Ba cuối cùng cũng có ngày này, tôi thấy đây cũng chỉ là cái nghiệp của hắn ta.

– Lúc trước oai nghiêm, lẫm liệt coi trời bằng vung, nay danh tiếng bất bại, cô ca sĩ Tina đó quả là xuất sắc.

– Bây giờ tôi cũng chả sợ hắn ta nữa, ngồi một chỗ rồi cũng không cần phải chu đáo làm gì. Có con bé hầu câm điếc bên cạnh, quả đúng là nồi nào ấp vung nấy.

Tiếng cười khoái chí vang vẳng bên tai, ba cô gái quay sang thấy Thiên Di đã đứng từ đó lúc nào, ánh mắt hằn lên tia lửa giận.

Một trong ba cô bước lên, tay cầm chổi liên hồi đập nhẹ vào đầu Thiên Di tỏ vẻ cảnh cáo.

– Sao hả con nhóc kia. Mày bị câm như vậy, không nói được như bọn tao nên đưa gương mặt thế à.

Lại cái giọng đanh đá đó từ người bên cạnh lên tiếng.

– À mà…tiện tì này ở Viện Thư sao lại chạy sang đây? Hay bị cậu Ba phế nhân…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã giáng xuống mặt kẻ đối diện một bạt tai làm ả lăn nhào ra nền. Hai người còn lại trợn mắt nhìn, mọi người khác trong nhà từ xa bắt đầu chú ý đến, có vẻ như Thiên Di đã chọc tức bầy thú dữ. Mọi người đi đến dồn dập đánh, cấu xé người cô. Những cái đưa tay đỡ lấy đánh đập tập thể đó dẫn trở nên bất lực, Thiên Di nằm xuống nền, hơi thở trở nên khó khăn. Một bàn chân đặt lên đầu tóc cô không ngừng chà đạp. Như thể mất đi cảm giác, không còn thấy đau đớn nằm im.

-“Các ngươi làm gì vậy?”

Tiếng nói cất lên, mọi người lập tức tản ra. Ai nấy cũng cúi mặt. Minh Tú đã trở về, cô cùng với Thiên Khang chứng kiến. Hắn trợn tròn mắt nhìn thấy Thiên Di đang nằm lăn lết dưới sàn. Bỏ đồ đạc trên tay đi đến bế sốc lên, nhìn sang những người đang đứng bên cạnh, nhớ rõ từng khuôn mặt.

– Các ngươi lo liệu mà chết đi là vừa.- Ánh mắt hắn vô cảm đến mức lướt sang Minh Tú làm cô rợn cả gáy lưng. Chuyện này là thế nào?

………

-” Vừa rồi có chuyện gì kể hết ra đây, còn không thì tự thắt cổ mà chết ngay trước mặt tôi.”- Mình Tú ngồi nhìn từng người đang quỳ xuống cầu xin tha mạng.

– Dạ cô chủ tha tội, con câm đó tự nhiên đánh vào má của Lan Tư, tụi em chỉ muốn dạy cho nó một bài học phép tắc người trước và kẻ sau. Tụi em không cố ý giết nó.

– Đúng đúng, cô chủ tại nó không chịu hầu hạ cậu Ba, chạy qua đây chơi nên em mới….- Một kẻ hầu khác lết đến chân của cô.

Chưa kịp nói xong, một phát đạn ngay giữa trán làm khuôn mặt trợn trắng nằm xuống.

Đoàng.

Minh Tú không ngần ngại giết ngay người trước mặt. Đây cũng như là lời cảnh cáo của cô dành cho tất cả. Mọi người sợ hãi im bặt không dám nhìn lên. Cô vẫn ung dung ngồi đó truy xét từng đứa một. Ai cũng thừa biết từ ngày anh Ba bị tai nạn, kẻ khác không coi anh ra gì cho dù là anh cũng không xem ai trong mắt mình ra sao nhưng điều đó làm cô trở nên khó chịu. Một người anh mà mình coi trọng không thể bị chính kẻ hầu hạ trong nhà nhạo báng như vậy, huống hồ bên ngoài đang một lúc áp lực như thế nào. Viện Thư bây giờ hỗn độn, anh ấy cũng không thoải mái. Cô dâng lên cảm giác hối lỗi vô cùng.

Vài phút bình tĩnh lại, bản thân lại để tâm đến ánh mắt vô tình ban nãy của Thiên Khang lướt qua. Như thể trách hờn và đầy nóng giận. Từ khi nào, cô lại bắt đầu để ý đến cảm xúc của hắn.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thiên Khang.

– Ta cần nói chuyện với nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN