Do You Remember Me? - Chương 20: Yêu thương và đau lòng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Do You Remember Me?


Chương 20: Yêu thương và đau lòng.


Thiên Di tỉnh dậy, trên mặt có những vết sẹo trầy xước, cô đau ê ẩm sờ lên, nhớ lại ban nãy mình bị đánh tập thể. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bực bội khi nghe mọi người nhạo báng Minh Nhật đến vậy. Có lẽ cô dành tình cảm đặc biệt, khi nghe U Lê đôi lúc tâm sự về cuộc sống từ bé đến giờ của anh, nó giống với mình, luôn gặp bất hạnh và đầy đau khổ.

Thiên Khang pha ly sữa nóng đi vào, thấy cô đã tỉnh hẳn. Hắn nhẹ nhàng đi đến, ân cần thổi cho đỡ nóng. Bấy giờ, Thiên Di mới nhận ra đây không ai khác chính là Thiên Khang, đứa con trai duy nhất của nhà, sao hắn lại ở đây cơ chứ, không lẽ mình đã bị trả về.

– Đừng sợ, tôi đến đây không phải để đưa em về nhà đâu.

Thiên Di lúc này mới hoàn hồn lại, từ bé đến giờ cô chỉ nhớ gặp hắn vài ba lần, không có kí ức gì nhiều.

Thiên Khang đặt ly sữa lên đôi tay chai sạn. Hơi ấm làm cô bớt căng thẳng. Thiên Di thở phào nhẹ nhõm.

– Đừng lo, tôi không như những người nhà đó.- Thiên Khang cười dịu dàng.- Tôi xem Thiên Di là em của mình.

Thiên Di khựng lại, mắt ươn ướt cho rằng mình nghe nhầm. Không phải, là thật. Cuối cùng cũng có một người xem cô là người thân? Nhưng tại sao….Trước giờ, nhà họ Trương đã luôn đối xử với cô một cách không công bằng, mọi người đã nhàu nát kí ức tuổi thở bằng những kí ức đau lòng, những mãnh vỡ vụn khiến cô mất đi giọng nói. Làm sao Thiên Khang lại trở nên thương yêu mình đến vậy?

– Sao vậy? Sữa còn nóng à?- Hắn thấy cô không nói gì cứ cúi mặt xuống ly.- Không cần phải rụt rè như vậy đâu, em cứ ngước lên nói chuyện bình thường.

Nhưng khi Thiên Di ngước nhìn, hai hàng nước mắt đã trào xuống gò má. Có lẽ vì quá xúc động, nên không thể kìm nén được. Thiên Khang bật cười lau hai hàng nước, nhẹ nhàng xoa đầu.

Có lẽ cô không nhớ. Lúc lên 12 tuổi Thiên Khang trở về nhà. Vì quá buồn không ai chơi nên hắn đã lén chạy ra ngoài với bọn con nít ở xóm. Ham vui đã chạy ra tận phía đồi ở sau đến tối mới về, mãi chạy nhảy đã lạc đường. Mọi người lúc đó hốt hoảng đi tìm. Thiên Di bấy giờ chỉ có 7 tuổi cũng đi tìm hắn, ai ngờ nơi này cô cũng thường chạy ra chơi mỗi khi cô đơn, thấy hắn mắc kẹt giữ phía dốc trơn.

-” Anh Thiên Khang.” – Cất tiếng làm hắn giật mình té xuống, cũng may chụp lấy được nhành cây chĩa ra gần sát vách.

Thiên Di liền đi đến chỗ cất đồ chơi, có cọng dây nhảy dây dài thả xuống. Hai đứa bé giữa đồi hoang sơ tự cứu vớt lấy nhau. Ai ngờ cô nhỏ người lại không kéo nổi thế là té theo. Cũng may mọi người tìm ra được, kéo lên. Về nhà bị ông bà nội đánh một trận. Nhưng oan ức ở đây chính là đổ lỗi cho Thiên Di trong khi mình làm sai. Vài hôm sau lập tức chuyển cô về Đan Mạch.

Có thể sau tai nạn ở Mỹ, Thiên Di đã quên đi một phần kí ức năm nào. Thiên Khang đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

– Sau này, anh sẽ bảo vệ cho em.

* * *

Cánh đồng bất tận, ngôi nhà giữa thảo nguyên nhỏ nhắn, lò sưởi của mùa đông đang cháy. Cô gái trùm mền quanh người đang đưa tay ra hơ lửa, người con trai từ nhà bếp đi ra, trên tay hai cốc cafe sữa nóng thơm nồng nàn.

-“Cảm ơn anh.”- Cô gái nhận lấy, tựa đầu lên bờ vai của anh.-” Minh Nhật….chúng ta mãi mãi….không rời xa.Em tha thứ cho anh.”

Minh Nhật khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc thơm mùi đào thoang thoảng. Anh từ lâu đã không cảm nhận được cảm giác mà anh luôn mong muốn, đó chính là sống an yên bên cạnh người mình yêu thương. Nếu đây chỉ là giấc mơ, xin đừng thoát khỏi. Chỉ có thể như thế anh mới cảm thấy hạnh phúc bên cạnh Miin. Cô gái mà suốt cuộc đời này có lẽ anh không thể ôm chặt, giữ lấy.

Nước mắt anh lả chả, cứ nhắm ghiền không chịu mở. Đã suốt mấy tiếng qua, anh luôn trong trạng thái hôn mê, liên tục gọi tên Miin. U Lê sốt ruột đi tìm bác sĩ, có lẽ Minh Nhật không còn cách nào khác phải ở lại bệnh viện điều trị tâm lý một thời gian.

-” Không…Miin, em không được rời xa anh.”

* * *

Minh Tú ngồi ở dãy ghế đá đợi hắn. Thiên Khang đi đến với ly nước ấm trên tay, gương mặt thật sự khác hẳn lúc đi dự tiệc. Con người này quả là khó đoán. Cô nhận lấy, trời se lạnh.

– Tôi không nghĩ nhà họ Đàm các người lại đối xử với Thiên Di như vậy.

Minh Tú không thể chối cãi, nhưng ban đầu chính Thiên Di là người không chịu gả cho Minh Nhật, chấp nhận làm người hầu của anh, chuyện này không thể trách mình cô được.

-” Thật ra tôi không có ý để Thiên Di…”

– Đủ rồi.- Hắn không muốn nghe lời giải thích, điều hắn muốn bây giờ là Thiên Di có một thân phận trong nhà họ Đàm.- Tôi cho cô ba tháng, cô phải cho em gái tôi có một thân phận trước bàn dân thiên hạ. Bằng không…- Hắn quay sang với giọng chắc nịt.-MIA của Minh Nhật sẽ là của tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN