Do You Remember Me?
Chương 24: Tình cảm đặc biệt.
– Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Đàm Minh Nhật nằm ở phòng nào?
Cô y tá không để ý đến người đối diện, chăm chú vào sấp tài liệu trước mặt, trả lời có vẻ rất chán nãn.
– Cái người mà lúc nào cũng lầm lì trong phòng đúng chứ? Anh ta ở phòng 501. Có đến thăm thì khuyên bảo nên ra ngoài, tiếp xúc với môi trường. Như vậy tâm lí mới dần ổn định. Anh ta sắp chết vì không thấy ánh nắng mặt trời rồi đấy.
Minh Kỳ thương xót, chắc hẳn anh ấy mặc cảm với mọi người xung quanh. Chả phải từ bé đã rất uy nghiêm, phong độ, biết bao người nể phục. Ai ngờ, chưa đến cuối đời đã phải vào đây chữa trị.
– Anh tôi chắc hẳn bị mặc cảm. Mong cô để ý đến anh ấy giúp.
Y tá thở dài lắc đầu.
– Em gái của anh ta lần trước đến thăm cũng dặn dò, giờ thì đến lượt em trai. Anh ta khó tính như vậy, chúng tôi không dám đến gần. Không phải chúng tôi không muốn quan tâm mà là anh ta từ chối mọi sự giúp đỡ. Riêng chỉ có cô gái bị câm mới có thể chăm sóc được anh ta thôi.
Là Thiên Di. Minh Kỳ cười dịu dàng, nhanh chóng đi lên lầu năm. Từ bên ngoài đã thấy hai người bọn họ thân mật như thế nào.
Trời sắp sang đông nên Thiên Di đan khăn choàng cho anh trong khi hắn chưa bao giờ thấy Minh Nhật điềm tĩnh đọc sách đến vậy. Liệu có phải sự chân thành của Thiên Di đã làm anh Ba động lòng?
Minh Kỳ chợt nhớ lại Miin. Cô gái có gương mặt giống Thiên Di. Không đúng, là anh Ba đang lầm tưởng Thiên Di chính là Miin. Với một người khó tính, không thể nhanh chóng thương mến cô gái này được. Như vậy là đau khổ cho cả hai. Minh Kỳ do dự không dám bước vào, lâu lắm anh Ba mới có bầu không khí yên tĩnh.
– Cậu chủ…. sao cậu không vào?
U Lê đi đến bên cạnh. U đã quá già rồi nhưng vẫn rất chu đáo.Trên tay bà mang ít đồ đạc đến cho Minh Nhật và cả Thiên Di.
– U mới đến…con đến thăm anh Ba.
U Lê cười dịu dàng ngồi ghế bên cạnh, ý bảo Minh Kỳ cũng ngồi xuống. Hắn trước giờ vẫn luôn hòa đồng, chưa từng xem ai là người hầu kẻ hạ.
– Nhà họ Đàm chúng ta, không có gì là không biết. U sống ở đây bao nhiêu năm, U thừa biết rõ. – Ánh mắt nhìn sang Minh Kỳ tỏ vẻ buồn rầu. Hắn im lặng đợi bà nói tiếp.- U biết con đang lo lắng về việc Minh Nhật lầm tưởng Thiên Di chính là cô gái kia. Vì thế, bà muốn nhờ con một việc để xác nhận Minh Nhật thực sự đang như thế nào?
Minh Kỳ không hiểu rõ ý của bà cho lắm, hắn liền cau mày. Mất vài phút mới chợt nhận ra…
* * *
Minh Tú để đồ dùng bên cạnh đi đến, ánh mắt cô quyết đoán nhìn Thiên Khang.
– Anh đang có ý gì?
Hắn nhún vai cười khoái chí.
– Sao lúc nào cô cũng nghi ngờ người khác vậy nhỉ? Nhiều khi gặp người tốt lại không biết đâu mà lần.
Minh Tú nhếch môi, ngồi xuống đối diện.
– Trên đời này, làm gì có ai cho không cái gì. Tôi không xoay chuyển tình thế được đâu. Minh Nhật sẽ không cưới Thiên Di.
Thiên Khang nhấp nhẹ tách trà.
– Đúng là tôi muốn điều đó xảy ra. Sau ba tháng rồi hẳn tính.
Minh Tú tức giận nhìn sang. Vậy rốt cuộc là muốn mình làm gì cơ chứ? Chị thì muốn đuổi, em thì muốn giữ. Xem mình là trò chơi chắc. Cô kìm nén.
– Đừng tức giận như vậy.- Thiên Khang cười tít mắt, bất chợt làm cô đỏ mặt, quên đi mình đang tức giận. Nụ cười của Thiên Khang quả thật là hớp hồn người đối diện. – Cô chỉ cần mời tôi một bữa ăn thôi mà.
Mời ăn? Minh Tú ngạc nhiên nhìn Thiên Khang đang thoải mái dùng trà. Hắn ta dễ dàng đến vậy sao? Cô lại dở tính nghi ngờ.
– Đừng làm vẻ mặt như vậy. Tôi chỉ muốn cô mời một bữa ăn xem như chúc mừng việc cô thành công lần này. Chứ cô nghĩ muốn gì? – Thiên Khang tiến đến sát mặt đầy mê hoặc.- Hay là muốn lên giường với tôi để trả ơn. – Việc lần này không phải là ngẫu nhiên cô được chọn làm đại diện nhà thiết kế cho hai thương hiệu. Thiên Khang đã đụng vào thì có lẽ uy quyền của anh ta cũng không tầm thường.
Minh Tú đỏ mặt nhìn hắn. Nếu là người khác, cô đã giáng cho một bạt tai. Ánh mắt đầy quyến rũ đó làm cô đờ người ra vài giây.
– Anh có bị điên không?
Thiên Khang bật cười thành tiếng nhìn nét mặt ngượng ngùng của Minh Tú vừa rồi. Không nghĩ cô gái này lại biết xấu hổ.
– Cô Út mà người ta hay đồn là khó tính, khó chiều, khó bảo cũng có lúc xấu hổ ư? Tôi chỉ mới chọc cô một câu, đã cứng đờ ra đó rồi. Nếu nhỡ có lên giường thật, e là ngất đi không chừng.
Lần này, Minh Tú quả thật bực bội, đứng dậy.
– Mời thì mời. Nếu anh không phải là sếp tôi thì coi như ăn vài bạt tai rồi. Tên biến thái.
Thiên Khang khẽ ôm mặt, ra bộ yếu đuối.
– Ai ya đau quá. Cô đánh mạnh dữ. – Rồi lại bật cười. – Cục súc như vậy chắc cô chưa từng có người yêu nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!