Do You Remember Me?
Chương 23: Em sẽ ở bên cạnh tôi mãi chứ?
U Lê bên ngoài cứ mãi nhìn. Không ngờ cậu Ba nóng tính trước giờ cũng có lúc dịu dàng như vậy. Đây quả thật là khoảnh khắc hiếm có. Thiên Di xuất hiện từ lúc nào đi đến nhìn theo.
Bà giật mình quay sang, giơ tay lên “suỵt” một tiếng.
– Đợi cậu chủ cắm bông xong rồi hẳn vào.
Thiên Di cười tít mắt gật đầu, Minh Nhật đặt lo hoa qua bên cạnh bàn, cô mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Trên tay cầm đồ ăn đến, hôm nay cô nấu cháo hạt sen và ít điểm tâm. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy làm tâm tình cậu chủ ngày càng khác xa lúc trước.
” Cậu chủ, cậu mau ăn cháo kẻo nóng.”
Cô múc cháo ra chén, nhẹ nhàng thổi rồi từ từ đưa trước mặt. Thiên Di rất giỏi việc chăm sóc người khác, cô không những kiên nhẫn lại rất ân cần. Đôi khi Minh Nhật cảm thấy như một tình thương được lấp đầy sau những năm tháng đau khổ.
Nhưng mỗi lần gương mặt Thiên Di kề sát anh, lại một cảm giác khó tả dâng lên. Vừa đau lòng, lại vừa day dứt. Càng nhìn em ấy càng giống Miin. Nhưng năm đó cô ấy đã mất. Bốc cháy trên chiếc xe của mình.
* * *
Năm đó. Miin và Minh Nhật giận nhau, cô với nổi đau ngấn lệ cầu xin anh hãy buông tha cho mình. Tìm mọi cách trốn tránh, cuối cùng lại bị anh bắt được, không muốn giải thoát.
– Minh Nhật..mau cho tôi xuống xe.
Anh vẫn không nói gì, lái xe một lúc càng nhanh mặc cho Miin la hét.
– Anh rốt cuộc là muốn như thế nào cơ chứ? Tôi đã quá nhiều lần bỏ qua cho anh, tại sao anh lại đối xử như vậy. MIA quan trọng đối với anh, hà cớ phải giữ tôi bên cạnh. Mau buông tôi ra đi.
– Em mới rời xa tôi, mà đã trở thành một con người khác vậy sao. – Minh Nhật hừ lạnh. – Có chết cũng không buông tha.
– Tại sao? Anh giữ tôi bên cạnh chỉ để làm tôi đau khổ thêm thôi. Mau dừng xe lại.
Miin giằng lấy tay lái, anh một tay giữ vững, một tay trói chặt cô, mất đà. Một chiếc Container đi đến không kịp phanh đã đâm thẳng vào hai người. Gương vỡ nát thành nhiều mảnh đâm xuyên đến rát da, cắt từng miếng, thậm chí là đâm vào thịt. Cô nằm bên cạnh, dùng hơi thở cuối cùng nhìn Minh Nhật.
– Làm ơn…đừng rời xa…- Nhưng chưa kịp nói hết câu, hơi thở dốc làm cô nghẹn lại.
Minh Nhật khó khăn nhìn sang, cố ý bảo cô cố thêm chút nữa, xe có người đến cứu nhưng chưa kịp thì đã bị một đám người mở cửa đưa đi, bỏ lại ánh mắt nhìn theo. Chắc có lẽ, cả đời này anh cũng không quên được.
– Mau đưa cậu chủ đến bệnh viện. – Giọng nói người bên cạnh vang lên.
Ầm…
Tiếng xe nổ tung, cháy rụi tất cả, mọi thứ trong chớp mắt tan biến, chỉ còn lại tro bụi.
* * *
Minh Nhật đau đớn nhớ lại, có lẽ lúc đó cô ấy muốn nói ” Làm ơn đừng rời xa…em”
Cả đời này anh cũng không quên được câu nói đó. Đã có quá nhiều tha thứ từ cô ấy và cũng quá nhiều lần bỏ rơi từ anh. Tất cả đều vì công việc, bao nhiêu lần anh mãi tự nhủ. Khi thành công tất cả, anh sẽ cưới em, MIA là của em. Nhưng rồi sao? Cô ấy mãi mãi rời xa, MIA đang dần đi xuống, cả đời này cũng không ai muốn gả cho. Anh mất tất cả thật rồi.
“Cậu chủ đang nghĩ gì ư?”
Minh Nhật trở về hiện tại lắc đầu. Đã vài ngày trôi qua, ở nơi này anh không biết khung cảnh ra sao ngoài việc nhìn ra cửa sổ. Cảm giác như thể, mình bị trói buộc.
– Thiên Di…
Cô đi đến trước mặt.
– Em sẽ bên cạnh tôi mãi chứ?
Giống như là cầu xin. Chính xác là như thế. Minh Nhật đang cầu xin chỉ một con hầu. Vì điều gì cũng không rõ nhưng cảm giác như không thể rời xa Thiên Di cũng giống như việc không thể quên đi Miin.
Thiên Di khẽ gật đầu.
* * *
– Cô còn vác mặt đến đây làm việc được sao?
Thiên Hương vòng tay trước ngực nhìn. Mọi người đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
– Tại sao không? Tôi là trưởng phòng ban 2, cũng là một người nắm vị trí quan trọng, không đến họp thì ai họp cùng với cô Cherry đây.
Thiên Hương nhếch môi.
– Từ nay, Tiểu Hào sẽ làm phòng ban 2.Còn cô xuống làm một nhân viên quèn cho tôi. Đừng tưởng Thiên Khang đối xử thiên vị một tí là lên mặt, tôi là quản lý của cô, tôi có quyền cắt chức ai thì cắt, cô có phản đối cũng không thể.
Tiểu Hào bên cạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình được lên cái chức mà bấy lâu nay mơ ước nhưng cũng lo sợ mọi chuyện mà Minh Tú biết được sẽ đổ vỡ. Coi bộ cũng không thể vui mừng sớm.
– Tôi chưa bao giờ thấy một người sếp nào lại đặt vấn đề cá nhân lên vấn để chung như cô Cherry. Chuyện này để lộ ra ngoài chắc chẳn sẽ là một sỉ nhục của nhà họ Trương.
– Mạnh mồm lắm con nhóc con. Ngươi nên nhớ bản thân mới chỉ bước vào nghề những năm gần đây. Tuổi đời còn rất trẻ, cứ tưởng còn trẻ thì được phép sai, sai rồi thì lại sửa nhưng thật ra là đang hủy hoại sớm nhất có thể.
Lại nói đạo lý, quả đúng như lời. Người sống nói đạo lý thường rất dẻ rách. Minh Tú khinh bỉ chưa kịp quay lưng thì bị Thiên Hương giữ chân muốn làm cô thêm nhục nhã.
– Từ nay, Minh Tú sẽ không còn làm trưởng ban phòng 2 nữa. Chính thức bị xuống cấp.
Mọi người to nhỏ xung quanh làm cô bẻ mặt một phen trong khi Thiên Hương với vẻ mặt đắc ý, giọng nói từ đâu vang lên.
– Sa thải luôn cũng được. – Là Thiên Khang, anh đang đi đến với bản phê duyệt của Thiên Hương.
Thiên Hương nghe thấy vậy khoái chí cười tươi. Điều mà cô mong muốn bấy lâu nay cũng thành hiện thực. Bản tính là như vậy, một khi đã ghét ai thì phải trừ khử cho khuất mắt.
– Bởi vì cô ấy sẽ chuyển sang làm trợ lý cho tôi.- Hắn ném cuốn tài liệu lên.- Đã được phê duyệt. Mọi lí do đọc tin tức thì hẳn biết.- Nói rồi hắn đến bên cạnh thì thầm.- Còn không mau dọn đồ đạc đến nơi làm việc mới.
Minh Tú đứng sững không nghe rõ những gì. Mất vài phút mới biết bản thiết kế anh yêu cầu cô nộp lúc qua vòng xét duyệt vào làm đã được gửi đến hai thương hiệu lớn nhất thế giới và đều được chọn. Cô quả thật không phải người tầm thường.
– Chúc mừng Minh Tú nhé. Được làm chung với giám đốc thì còn gì bằng.
– Chúc mừng cô gái.
Minh Tú không biết nên vui hay giận nhưng thật sự cảm xúc khó tả. Cô cảm thấy phấn khích đôi chút, ôm vài thứ đi đến văn phòng của Thiên Khang.
Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi sofa ung dung đợi mình.
– Giờ thì có lí do để ở lại làm việc rồi nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!