Do You Remember Me? - Chương 22: Tất cả đều suy nghĩ cho người khác.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Do You Remember Me?


Chương 22: Tất cả đều suy nghĩ cho người khác.


Thiên Khang đang xem bộ sưu tập mới của Thiên Hương, dạo gần đây có vẻ mệt mỏi đi rất nhiều. Thiên Hương ngồi đối diện không mấy thiện cảm.

– Em trai, có vẻ như em khá mệt mỏi. Với tài năng của chị, em còn do dự sao?

Thiên Khang không màn đến Thiên Hương, vẫn đang chăm chú xem xét từng chi tiết. Vụ việc scandal lần trước, hắn đã rất khó chịu, vì thế một chút cũng không được xảy ra sơ suất.

– Nói vậy thì chị đưa bản thiết kế cho tôi làm gì. Chẳng phải là muốn xem xét sao.

Thiên Hương nắm chặt tay tức giận. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì một đứa con của người đẻ thuê mà cô phải nhún nhường không biết bao nhiêu lần. Đây chính là sự sỉ nhục chưa ai thấu.

Minh Tú đứng trước cửa phòng, ánh mắt sâu thẳm. Chưa bao giờ cô bỏ cuộc sớm như vậy. Nhưng vì anh trai, không thể tàn nhẫn ép anh ấy đến đường cùng chỉ vì lợi ích bản thân.

Cốc… cốc… cốc

Suy nghĩ mãi mới dám gõ cửa. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy ánh mắt Thiên Hương nhìn mình không mấy thiện cảm. Trước giờ không ưu nhau càng nhìn chỉ càng có lí do ghét nhau. Bản mặt cô ta kiêu hãnh làm Minh Tú vô cùng chán nãn.

– Cô Minh Tú đến đây có chuyện gì sao?

Thiên Khang ngước lên chăm chú vào Minh Tú. Có thể thấy cô đã suy nghĩ rất lâu điều gì đó, hai tay không hề thoải mái liên hồi nắm rồi thả.

– Không có gì. Tôi có việc cần bàn với giám đốc.

Thiên Hương nhếch mép, đứng dậy đi đến trước mặt tỏ vẻ không hài lòng, liên tục chắp môi.

– Tôi nhớ cô dưới sự quản lí của Cherry này. Tại sao lại không thông qua tôi, mà phải đi đến tận phòng giám đốc cơ chứ. Đừng nói là cô thích Thiên Khang? Có mơ cũng đừng vào làm dâu nhà họ Trương chúng tôi.

Minh Tú khinh bỉ, những lời vừa rồi thật sự thốt ra từ cô gái mà hằng ngày trên tạp chí vẫn nói lí lẽ, chất phác đây ư?

– Tôi chưa hề có ý định vào làm dâu nhà cô. Và tôi cũng cảm thấy, cô Cherry không hề xứng đáng làm chị chồng tôi. Tốt nhất, dũa lại cái nết như dũa từng bức mẫu đi.

– Cô… cô ăn nói với sếp của mình như thế hả?

Minh Tú định đáp trả,Thiên Khang đã đập bàn, trừng mắt. Hắn rất mệt mỏi, lại gặp hai người rắc rối trước mặt, quả thật người bình thường cũng không thể không lên tiếng.

– Đủ rồi. Đây là văn phòng của tôi chứ không phải cung tâm đấu. Muốn lăng nhục hay đấu đá thì ra ngoài.

Cả hai quay sang, gương mặt kìm nén. Thiên Hương thì không hề chịu bỏ qua.

– Em xem, cô ta ăn nói như vậy. Có đáng bị cắt chức hay sa thải không chứ.

– Cô nghĩ tôi muốn làm với người như cô sao.

Lần này, Thiên Khang nổi cáu, quát lớn. Đúng là đàn bà, họ ghét ai thì người đó có thở cũng ghét.

– Thôi ngay đi. Đủ chưa? – Thiên Khang ném bản tài liệu xuống bàn.- Chị ra ngoài đi.

Thiên Hương đi đến lấy túi xách, hừng hực nhìn qua Minh Tú.

– Thiên Khang, nếu hôm nay em không cắt chức hoặc đuổi cô ta thì chị sẽ không để yên đâu.

Thiên Khang rất ghét người khác đe dọa mình, hắn nhiu mày làm Thiên Hương bất giác như vừa rước họa vào thân, im bặt thậm chí là muốn thu hồi lại câu vừa rồi.

– Vậy để tôi xem, chị sẽ làm gì.

Thiên Hương biết mình đã gây sự, liền đổi thái độ.

– À… chị…chị chỉ nói vậy thôi. Ông nội trước giờ vẫn không thích hậu bối lớn tiếng ngang hàng với tiền bối mà. Em thấy cô ta vừa rồi có sai với chị không chứ.

– Đi ra ngoài. – Giọng lạnh lẽo làm Thiên Hương chấp nhận rời đi, không quên lẩm bẩm vài câu sẽ trẽ trả đũa Minh Tú. Cô ta dám làm nhục mình trước mặt em trai, lần này ghim khắc vào tâm.

Minh Tú đối diện Thiên Khang, cô nắm tay rồi thả rồi lại nắm, cuối cùng chỉ biết thở dài.

– Hôm nay tôi đến đây là xin nghỉ việc.

Hắn không ngờ Minh Tú lại đầu hàng sớm như vậy, đã thế hắn cũng không ngần ngại nói hết.

– Tôi không nghĩ cô Minh Tú nhà đây lại chấp thuận rời đi sớm như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ, cô sẽ làm lâu dài, có tiếng nói vang thì bỏ công ty rời đi chứ. Ai ngờ lại đến đây xin nghỉ việc sớm hơn dự tính.

Minh Tú nể phục Thiên Khang, hắn dường như thông minh đến mức có thể đọc được người ta suy nghĩ những gì.

– Giám đốc đây nghĩ sao cũng được. Tôi xin nghỉ việc và cũng có một thứ muốn trả lại anh.

Thiên Khàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức cười đùa.

– Thiên Di… em ấy chấp nhận bên cạnh Minh Nhật, cô vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế trong vòng 3 tháng cơ mà.

Minh Tú kìm nén nãy giờ, cô không thể tiếp tục chỉ vì điều đó.

– Nhưng anh trai của tôi đang lâm bệnh nặng, anh có biết cảm giác mặt cảm đó chứ. Thiên Di cho dù ở lại thì anh ấy cũng sẽ chỉ nhớ đến…. – Minh Tú suýt chút nữa nói ra sự thật, cũng may là dừng kịp.

– Nghĩ đến ai cơ chứ? – Thiên Khang thật sự tinh tế, từng câu chữ luôn lọt tai, không bỏ sót chút nào.

Cô lanh lẹ chuyển đổi tình huống theo một đường khác.

– Ý tôi là… nếu một ngày Thiên Di rời xa anh ấy, thì sẽ như thế nào. Anh thương em gái như vậy, đâu thể để nó đi hầu hạ một người tàn tật suốt cuộc đời.

Quả thật, khi nhắc đến hai chữ “tàn tật” lòng cô lại đau nhói, đã thế lại chính là người anh mà mình kính trọng nhất.

– Đúng vậy, tôi không cho phép. Vì thế tôi mới cho cô 3 tháng để xoay đổi tình hình. Con bé cần có một nơi nương tựa…- Thiên Khang quay sang nhìn vào ánh mắt của Minh Tú chắc chắn. – Như là anh cô vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN