Do You Remember Me? - Chương 25: Bắt gặp.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Do You Remember Me?


Chương 25: Bắt gặp.


Thiên Khang tự mình lái xe đợi cô trước công ty. Rất hiếm khi thấy hắn rời xa bác tài. Có vẻ như rất hào hứng. Hắn mở vài bản nhạc US -UK.

Minh Tú lườm nhẹ mở cửa ngồi cạnh. Cô chỉnh chu lại bộ đồ vest đang mặc, trông lịch lãm lại sang trọng.

– Sao vậy? Còn không mau đi thôi.

Thiên Khang tỏ vẻ ngạc nhiên cố ý chọc.

– Đi đâu cơ chứ?

Minh Tú lại nghĩ hắn có ý đồ xấu, nổi cáu.

– Vừa rồi chẳng phải bảo muốn đi ăn sao. Anh rốt cuộc là muốn làm khó tôi?

Thiên Khang phì cười, ngày càng thích thú.

– Tôi không hề có ý xấu. Cô mời tôi ăn, không nói sẽ dùng bữa tại nhà hàng nào. Làm sao tôi biết mà đưa cô đến đó cơ chứ?

Minh Tú cứng họng vài giây, cô đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

– À ừmm… đến The Fin Restaurant đi. Tôi hay dùng bữa ở đó.

Trên đoạn đường cả hai chẳng nói gì, hắn hí hửng hát theo vài câu hát trong bài. Cô ban đầu khó chịu nhưng vài phút sau đó lại bắt đầu để ý. Giọng anh lúc hát khác so với những lúc ở công ty. Dịu dàng và đầy ấm áp trong khi bình thường toàn mang âm sắc trùng xuống đầy vô tâm.

– Tới rồi.

Minh Tú cùng hắn bước vào. Vừa đến nhân viên đã niềm nỡ chào đón. Cô còn lạ gì với nơi này, mỗi lần cô đề nghị đi ăn thì chỉ có thể là The Fin mà thôi.

Quản lý nhà hàng hào hứng đi đến.

– Cô Tú… lâu quá rồi không gặp.- Nhìn sang thanh niên dung mạo ưa nhìn liền cười có chủ ý. – Người này… chắc hẳn rất đặc biệt với cô Tú nhà chúng ta rồi.

Minh Tú trước giờ đến đây hầu hết một mình hoặc cùng Minh Kỳ và mẹ. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cô đi cùng một người đàn ông nào khác. Kể cả Minh Nhật.

– Đây là sếp của tôi.

Quản lý có vẻ đã làm cô không vui, liền chuyển sang chủ đề khác.

– À…cô Minh Tú vẫn dùng những món cũ đúng không ạ?

Minh Tú nhìn sang Thiên Khang đứng đó, hắn nhún vai cho cô toàn quyền quyết định.

– Tôi đổi món nhưng vẫn dùng phòng cũ.

Chưa kịp rời đi, quản lý và nhân viên đã chần chừ đầy vẻ khó xử. Minh Tú nhận ra nhưng chưa kịp hỏi đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

– Là mẹ đã đặt phòng đó.

Thanh Hà từ ngoài đi đến, theo sau là trợ lý. Minh Tú không ngờ lại gặp mẹ trong trường hợp này. Cô cúi đầu.

– Mẹ mới đến.- Khẽ liếc nhìn sang Thiên Khang với vẻ mặt điềm tĩnh, niềm nở ban nãy đã tan biến như chưa hề có. – Mẹ đây là Thiên Khang… giám đốc của TDK Entertaiment.

Thanh Hà cười nhạt, chẳng buồn nhìn sang.

– Mẹ nghe nói bộ sưu tập của con được chọn làm thương hiệu. Chúc mừng con gái của mẹ. Mong là sau này chúng ta sẽ gặp nhau trên thương trường. – Bà bấy giờ mới liếc sang Thiên Khang. Hắn lễ phép cúi chào. – Giám đốc đây có vẻ hứng thú đi ăn với Minh Tú nhà tôi nhỉ. Mong anh đừng vì chúng ta là đối thủ mà làm khó con bé.

Thiên Khang mặc dù rất lạnh lùng với những người hắn cho là không thích hợp nói chuyện nhưng chưa hề tỏ ra thái độ chán ghét, ngược lại rất lễ phép.

– Cô quá lời rồi. Minh Tú tài giỏi như vậy, phải trọng người tài hơn là đào thải họ đi.

Thanh Hà vừa ý nhìn sang tỏ ý khác.

– Hai đứa quả thật xứng đôi. Kẻ tài giỏi, người phong độ.

Minh Tú cau mày khó hiểu nhìn bà trong khi Thiên Khang lại vui vẻ cười đáp trả.

– Cảm ơn cô, con cũng thấy vậy.

Thanh Hà vừa rời đi, Minh Tú liền đến bên cạnh chất vấn.

– Anh đang nói cái quái quỷ gì với mẹ tôi vậy?

Thiên Khang xỏ tay vào túi quần làm ra vẻ không biết gì.

– Tôi đói.

– Này…mẹ tôi là người không phải dễ để anh chọc ghẹo đâu.- Minh Tú nổi nóng rít lên.

Thiên Khang cúi xuống gần sát.

– Thế là cô đang quan tâm tôi sẽ bị mẹ cô làm khi dễ ư? – Thấy Minh Tú lại đỏ mặt, hắn tiếp lời. – Giờ tôi mới biết tính nghi ngờ và bản chất kiêu sa của cô giống ai. Trước mặt mẹ cô, không lẽ tôi đấu khẩu giống như cô và Cherry làm loạn trong phòng tôi?

Minh Tú chợt nhận ra Thiên Khang không hề xấu tính như cô nghĩ. Bởi vì là ở thương trường, mấy ai tốt như mình thấy. Hắn ta quả thật làm cô phải suy nghĩ nhiều.

Cả hai bước vào thang máy, lại khoảng lặng lúc nãy. Cửa vừa mở, bắt gặp Minh Kiên và Tina cũng dùng bữa ở nơi này.

Minh Tú nực cười. Cũng chỉ là đi ăn một bữa mà lần này đến lần khác gặp đúng người mình không vừa mắt thế này. Đang định quay lưng đi thì giọng cô ca sĩ vang lên làm chói cả tai.

– Ơ kia có phải là em gái của giám đốc không?

Minh Kiên không nói gì chỉ xỏ tay vào túi nhìn cô, nói chính xác hơn là nhìn chăm chú vào Thiên Khang.

Minh Tú không muốn chạm mặt lúc này, cô cũng chỉ muốn ăn một bữa cùng hắn rồi trở về công ty. Thiên Khang biết điều đó liền nắm lấy tay Minh Tú, nói nhỏ.

– Anh hai ở đây, cô cũng nên chào hỏi một tiếng.

Minh Tú nhìn xuống rồi nhìn lên ánh mắt hắn. Ban đầu cứ tưởng là giễu cợt nhưng sao cứ cảm nhận là chân thành.

– Không việc gì phải chào hỏi cả.

Minh Kiên nãy giờ mất kiên nhẫn liền mở đầu không khí.

– Chào em gái và… – Thêm vài lời mỉa mai sang Thiên Khang. – Chào em rể.

Minh Tú lúc này không nhịn nổi nữa, quay sang. Thiên Khang chợt nhận ra tình cảm anh em nhà này khá phứt tạp và Minh Kiên có vẻ không dễ tiếp xúc. Hắn vội buông tay cô tránh phiền phứt.

– Chào anh Hai… và chị dâu.

Tina nghe vậy liền cười mỉm môi. Cô ta càng lúc càng đắc ý, nhờ Minh Kiên thêm vụ scandal lần trước làm danh tiếng một lúc hot. Quả nhiên, có chỗ đứng liền lên mặt.

Minh Kiên có vẻ không quan tâm đến Tina, chỉ nhìn vào hai người đối diện.

– Chúc mừng em vì đã được hai thương hiệu chọn bộ sưu tập. Chắc hẳn vì thế nên hai người mới hẹn hò ở đây. – Hắn lại được nước lấn đến. – Chuyện này mà đến tai bố và truyền thông chắc cũng hot như scandal của MIA nhỉ. Không ngờ cô em út nhà họ Đàm chúng ta lại đi cặp kè một vị giám đốc của đối thủ để có chỗ đứng như ngày hôm nay.

Minh Tú làm sao không biết được việc MIA chính là do Minh Kiên sắp xếp. Cô đã từng danh dự hứa rằng phải trả ơn này gấp mấy lần.

– Anh Hai thận trọng lời nói. Kẻo bố lại không vui.

Minh Kiến nhếch mép.

– Anh thấy ai mới là người thận trọng đây?

– Anh nhìn xem…Tina và anh có xứng đôi vừa lứa như em và Thiên Khang?

Thiên Khang bật cười.

– Này…sao có thể so sánh tôi với một cô ca sĩ dựa vào scandal mà nổi cơ chứ? Thật là…- Câu nói của hắn chứa đầy ẩn ý làm bẻ mặt hai người đối diện.

Minh Tú cười nhếch quay đi. Bỏ mặc lại ánh mắt tức giận của Minh Kiên. Em gái, tôi cũng sẽ không bỏ qua một ai trong căn nhà này đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN