Do You Remember Me? - Chương 26: Ghen.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Do You Remember Me?


Chương 26: Ghen.


Y tá bê khây thuốc đi vào, ánh mắt Minh Nhật một lúc càng chán ghét, anh tỏ vẻ không vui. Cô y tá cũng không bận tâm nhìn sang Thiên Di.

– Lát cô ra ngoài, tôi có chút dặn dò.

Sau điều chỉnh lại lượng thuốc anh dùng, Thiên Di theo sau ra ngoài. Đứng trước cửa đã thấy vẻ mặt thất vọng.

– Cô nên khuyên bảo anh ta ra ngoài, tiếp xúc với môi trường mới có thể hồi phục. Vài hôm nữa sẽ có bác sĩ chuyên gia đến, bà ta muốn Minh Nhật ra ngoài để gặp, nếu anh ấy không đồng ý, vị bác sĩ kia cũng không chịu điều trị.

Thiên Di khẽ gật đầu. Lo lắng không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu mới có thể làm anh hồi tâm chuyển ý ra khỏi phòng bệnh. Chưa kịp trở về đã thấy Minh Kỳ cười dịu dàng nhìn mình, hắn ta đứng đây từ lúc nào?

– Thiên Di coi bộ lo lắng cho anh ấy nhỉ.- Chiều cao của Minh Kỳ giúp anh đứng bên ngoài cũng có thể nhìn vào ô trong suốt bên trong. Minh Nhật vừa dùng thuốc đã ngủ say. Có vẻ như bệnh tình không mấy tiến triển.

* * *
– Minh Nhật, thấy em cắt tóc sao? – Minh Nhật vừa đi làm về đã thấy thân hình bé nhỏ của Miin đứng trước cửa đợi mình. Cô đã cắt tóc ngắn từ khi nào. Trước giờ anh vẫn không ép buộc cô phải khuôn khổ, tóc ngắn đến vậy quả thật lạ lẫm nhưng trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp nhường nào.

Minh Nhật ôm chầm lấy, hương thơm dịu nhẹ làm tan biến đi sự mệt mỏi.

– Em lúc nào cũng đẹp cả.

Miin cười ôm lấy anh, khẽ hôn lên má.

– Minh Nhật…anh không được bỏ rơi em.

Minh Nhật sợ hãi nắm chặt lấy hai bả vai của cô. Anh tuyệt đối không lặp lại lần nữa, cô đang đứng trước mặt mình tức là cơ hội bên cạnh vẫn còn.

– Anh sẽ không bỏ em một lần nào nữa.

– Không…anh đã bỏ rơi em lúc đó.- Ánh mặt giận dữ hiện lên, cô đẩy mạnh Minh Nhật ra.- Mãi mãi em sẽ không tha thứ cho anh.

– Không Miin, anh không cố ý. Lúc đó anh muốn cứu em, người chết phải là anh. Đừng rời xa anh.- Minh Nhật ghì chặt, nước mắt khẽ rơi.- Miin…anh biết em còn sống. Chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. MIA là của em, món quà anh sẽ dành tặng em nhân ngày…..

– Buông ra….đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.- Lửa rực lên, nước mắt tuôn không ngừng. Miin dần biến mất trước mặt.

* * *

– Không….Miin.- Anh giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ, Miin đã thật sự rời xa nhưng bấy nhiêu năm qua anh không thể thoát khỏi mỗi khi nhắm mắt.

Chưa kịp định hình lại, trước mặt chính là Miin. Không…cô ấy đã chết. Người con gái tóc ngắn đang cắt trái cây là ai?

Minh Kỳ mở cửa, trên tay còn xách rất nhiều đồ. Thấy Minh Nhật đã tỉnh hẳn, liền hớn hở.

– Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy Thiên Di cắt tóc ngắn đẹp chứ? Em thấy cô ấy xuề xòa quá nên chỉnh chu lại một tí.- Thiên Di cắt trái cây mang đến, ánh mắt nhìn anh như cách Miin nhìn mình.

Minh Nhật nắm chặt tay lại, anh cố kìm nén bản thân. Thiên Di quả thật rất giống Miin, bản thân không cho phép mình lầm tưởng cô ấy.

– Không đẹp, tôi không thích kiểu tóc này.- Minh Nhật lạnh lùng nhìn sang nơi khác.

Minh Kỳ đánh lảng sang chuyện mới, hắn nhận ra tâm lý anh có vẻ đang thay đổi.

– Anh Ba chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Cả tháng nay, anh không rời khỏi đây rồi. Trông anh ốm yếu quá.

Minh Nhật chán ghét với những lời nói quan tâm này, anh im lặng không muốn nói gì. Minh Kỳ thấy có vẻ không khuyên bảo được, liền quay sang Thiên Di.

– Thiên Di…xin lỗi cô. Tôi không nghĩ mái tóc này làm người khác khó chịu. Không sao, Minh Kỳ tôi thấy đáng yêu là được.

Thiên Di ngại ngùng gật đầu cảm ơn cậu chủ. Cô dáng vẻ rụt rè khẽ sờ sau gáy, mái tóc ngắn chưa bao giờ cô dám cắt, ai ngờ cũng có một ngày được thử cảm giác này. Thiên Di khẽ cười, nụ cười đó lọt vào mắt Minh Nhật. Không ngờ cô lại thích khen đến vậy.

– Minh Kỳ, anh muốn nghỉ ngơi, em có thể về rồi.

Minh Kỳ phụ cô sắp xếp đồ dùng, bâng quơ trả lời.

– Em phụ Thiên Di xong em sẽ về, dù gì cô ấy ở đây cũng buồn. Em sẽ phụ nhanh thôi, sau đó sẽ cùng cô ấy đi mua chút đồ về nấu ăn cho anh.- Minh Kỳ vác đồ nặng lên bên trên cho Thiên Di, tiện thể vui vẻ cười đùa.- Thiên Di, lần trước cô hứa dạy tôi nấu ăn, lát về tôi sẽ phụ bếp cho cô, đừng quên lời hứa nhé.

Thiên Di đưa ngón tay lên vui vẻ đồng ý, cô lau chùi tủ đồ không biết rằng ánh mắt Minh Nhật từ phía sau vô cùng khó chịu. Không hiểu sao anh vẫn không thích một ai đó bên cạnh Thiên Di. Đặc biệt là mỗi khi cô ấy vui đùa, nụ cười đó dường như anh muốn chiếm hữu cho riêng mình. Minh Nhật suy nghĩ trong im lặng dõi theo.

Từ xa mặc dù Minh Kỳ vẫn chăm chú làm việc nhưng không quên để mắt đến thái độ của anh. Hắn khẽ cười dịu dàng. Có lẽ lần này mình sẽ phải ở đây lâu dài rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN