Do You Remember Me? - Chương 27: Trương Triết Minh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Do You Remember Me?


Chương 27: Trương Triết Minh.


Hai người cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Thiên Di sắp xếp đồ đạc của anh vào giỏ, cười ấm áp ý chào Minh Nhật ra về. Minh Kỳ bên cạnh vừa xoay người liền giành lấy xách giúp.

Đến khi xe chuyển bánh ra khỏi cổng, Minh Nhật mới rời mắt. Anh trầm lặng một hồi, tiếng chuông điện thoại reo mới trở về hiện thực.

– Báo cáo tình hình?

– Vậy thưa sếp, Minh Kiên và cô Tina đang có mưu ý đến MIA trong tháng tới….- Trợ lý ở đầu dây thu nhập thông tin cho anh, mọi thứ dường như rất phứt tạp. Cũng may Minh Tú đã ngăn chặn hết mọi lời đồn.

Minh Nhật mất khoảng vài giây mới chịu tính đường đi nước bước tiếp.

– Trước khi tôi còn tỉnh táo, nhớ đến những việc tôi căn dặn sau đây. – Có vẻ như Minh Nhật đã dự tính những trường hợp xấu về bệnh tình của mình. – Trước mắt, hãy đóng băng tất cả.

Sau khi tắt máy, đôi mắt anh nặng trĩu những tâm tư, mùi oải hương vẫn ở bênh cạnh, nhắm mắt lại. Lần này không thấy Miin mà là hình ảnh Thiên Di và Minh Kỳ hiện lên.

* * *

Minh Tú ấp úng có điều muốn nói từ bữa ăn đến giờ, thái độ của cô làm người đi bên cạnh khó chịu không thôi.

– Có điều gì thì cứ nói.

Minh Tú không ngờ hắn ta có thể nhìn biểu cảm mà đoán được nhanh như vậy. Quả thật EQ của hắn không phải thấp.

– Tôi…. chỉ là muốn xin lỗi anh chuyện bữa ăn hôm nay. Để anh hết gặp mẹ lại đến anh Hai.

Thiên Khang đi lên trước chẳng bận tâm. Bước vào sảnh, trở nên cao ngạo lạnh lùng.

– Đó không phải là chuyện của tôi.

Minh Tú chần chừ một hồi, còn chưa kịp đi vào thì từ xa, vị thiếu gia không kém phần lịch lãm đi đến đối diện. Là cái gã lần trước đi dự tiệc đã chào hỏi mình. Minh Tú cau mày nhìn, chưa hề biết người này là ai, không lẽ lại là một gương mặt mới?

– Chào cô Đàm Minh Tú.

Cô e dè gật đầu chào hỏi lại, ánh nhìn tò mò làm gã thích thú. Thì ra cô gái này chính là gu của Thiên Khang, thảo nào khí chất ngời ngợi.

– Chắc cô không biết tôi đâu. – Gã nở nụ cười lộ hàm răng trắng tuyết mê hoặc đối phương. – Nhưng cô sẽ sớm biết thôi. Tôi là Trương Triết Minh, em họ của Trương Thiên Khang.

Trương Triết Minh? Cô thoáng nhớ cái tên của gã. Có lẽ sau này sẽ còn chạm tráng nhiều. Nhưng sao hôm đó, hai người tỏ vẻ không quen biết nhau, thậm chí là chán ghét. Không lẽ mối quan hệ như mình và Minh Kiên?

– Chào Triết Minh. Tôi đến giờ phải làm việc rồi.

Triết Minh khẽ gật đầu đi theo cô vào. Mọi ánh nhìn lại đổ về hai người.

Lisa đứng đấy, bên cạnh còn có Tiểu Hào, ánh nhìn vô cùng mỉa mai. Trên tay cầm tách cafe vừa pha còn nóng hổi, cố ý gây chuyện.

Lisa chưa kịp hắt nước nóng vào người Minh Tú từ sau thì đã được Triết Minh lấy áo chắn lại, ánh nhìn vô cùng khó chịu.

Cô dừng hẳn, quay sang.

– Ấy dà… xin lỗi nha. Tôi không cố ý. – Còn lạ gì quá việc cô ta ăn hiếp nhân viên, vì được sự ưu ái của Thiên Hương nên coi trời bằng vung, hành động vừa rồi coi như châm ngòi. – Tôi lỡ hắt nước vào người…. được sự ưu ái của giám đốc nên dẫn cả nhân tình vào chỗ làm việc này. Chị Cherry mà thấy chắc sẽ trách mất.

Minh Tú giờ mới để ý áo của gã đã ướt một vũng, may là gã choàng áo ấm bên ngoài, vest bên trong.

– Tôi không hiểu ý cô Lisa ở đây là gì. Nhưng việc cô làm vừa rồi nên xin lỗi anh ấy trước khi quá muộn.

Lisa giả tạo ra vẻ có lỗi, Tiểu Hào đi đến với ly nước nóng khác. Ả nhận lấy, đối diện.

– Cô có tin là ly này sẽ làm bỏng cô không? Đừng tưởng làm trợ lý cho giám đốc thì muốn sao cũng được. Nên nhớ, tôi là tiền bối của cô.

Minh Tú nực cười với hai từ “tiền bối” vừa thốt ra. Bộ sưu tập lần trước, nếu không nhờ sự tín dụng của Cherry, e là không có nổi một trang phục nào lọt mắt mình. Nhưng TDK vốn dĩ là phong cách cổ điển, những năm gần đây mới theo hiện đại bắt trend của ITA ( công ty của Thanh Hà), cũng may mẹ tôi lại xoay ngược về cổ điển để cân bằng lại truyền thống trang phục hợp với giới ngày nay, không thì TDK một cửa cũng không xứng cho cô đặt chân vào làm.

– Vậy cô nhờ vào thiên vị của Cherry thì muốn hấc nước vào ai thì hấc à. Đừng tưởng mình có chút tài thì thích làm gì thì làm. – Minh Tú không quên nhìn sang Tiểu Hào. – Tiểu Hào… tôi nói cho cô biết, đoàn kết là chết chùm. Nên nhớ, tôi không có lòng vị tha đâu. – Tiểu Hào chột dạ lùi ra sau. Từ khi bị Minh Tí nắm thóp, không còn hóng hớt công khai, sôi nổi.

Triết Minh bấy giờ mới tâm phục khẩu phục nhìn Minh Tú. Người con gái bản lĩnh này, anh trai chọn quả nhiên có khác. Không cầu toàn, không chà đạp, không tự cao và đặc biệt là không sợ ai.

Lisa nghiến răng đi đến, chưa kịp làm gì thì Thiên Hương đã lên tiếng.

– Còn không mau xin lỗi em trai tôi.

Lisa thấy Thiên Hương từ xa đi đến giật mình không thôi, rút tay lại. Trước giờ luôn mang trong mình bộ mặt thiên thần, hôm nay thấy cảnh tượng này, quả thật làm ả lo lắng không thôi.

– Cô có biết đây là ai hay không? – Thiên Hương giọng điệu đáng sợ làm ai cũng phải ngước nhìn.

Lisa liếc sang Triết Minh, gã dường như đang chờ một điều gì đó, không phải là lời xin lỗi của cô gái mà là…

– Lisa cô xem thường người khác quá rồi đấy. – Thiên Hương nhếch môi, có vẻ như hôm nay cô ta không mấy vui vẻ.

Lisa hoang mang đi đến. Chợt nhận ra người trước mắt không phải người bình thường mà Cherry tức giận đến vậy, liền cầu xin.

– Chị Cherry, em không cố ý… em cứ tưởng Minh Tú tùy tiện đem người vào. Ảnh hưởng đến dự án, tài liệu cho lần tới. – Thiên Hương từng nói cho dù Minh Tú là nhân viên của TDK nhưng cô ta là con gái của ITA, không thể không đề phòng.

– Tôi bảo cô xin lỗi em trai tôi, chứ không hề bảo cô giải thích.

Lisa vội vàng chạy sang xin lỗi, liền bị gã tránh né đụng chạm, tuyệt nhiên vẫn nhận lời. Nhìn lần đầu đã biết cô gái này không tốt, không nên dấng thân vào.

Minh Tú thấy như một trò hề, xoay người bước đi thì bị Thiên Hương ngán đường.

– Minh Tú cô có vẻ thích em trai nhà họ Trương nhỉ? Hai đứa em tôi, cô mê hoặc kiểu gì vậy?

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Minh Tú cảm thấy cô vào đây chưa một lần nào yên ổn với chị em nhà này.

– Mê hoặc hay không, tự đi hỏi em trai cô là biết.

Thiên Hương còn chưa kịp đối đáp thì giọng nói từ lâu không còn xuất hiện trong công ty này vang lên.

– Từ khi nào đại sảnh to lớn lại trở thành nơi đấu khẩu cho các vị ở đây vậy.

Là Thiên Tuân, ông ta chống gậy đi đến, bộ đồ vest xám vẫn lịch lãm cùng nơ màu sẫm. Mọi người dạt ra hai bên cho cựu chủ tịch TDK đi vào.

– Ông nội?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN