Do You Remember Me? - Chương 44:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
85


Do You Remember Me?


Chương 44:


Thiên Ngọc trừng mắt ngồi dậy, mọi người một lúc đông đúc bao quanh. Giờ nghỉ trưa trở thành giờ xem phim hành động từ lúc nào không hay, kể cả quản lý cũng không thể không chen vào hóng. Ai ai cũng ghét Thiên Ngọc nhưng không nghỉ một ngày nào đó, lại bị dạy dỗ dưới tay Minh Nhật.

– Đánh hay quá. – Quản lý khẽ dơ nắm đấm cho thấy sự hào hứng.

– Em cũng thấy vậy. Lần đầu tiên thấy người ta bị đánh mà sướng đến như vậy.- Trưởng nhóm các phòng ban hào hứng hít drama cùng.

Thiên Ngọc nhìn sang Lương Bân và trợ lý. Cô vẫn tác oai tác phong, chỉ cần một cái nháy mắt mọi chuyện sẽ coi như chưa có gì.

Lương Bân hiểu ý đi đến, chưa kịp ra tay đã bị anh nắm chặt lại. Sức lực không phải đơn giản, như thể trước đây anh đã học võ rất thành thạo. Lương Bân một chút cũng không thể nhúc nhích, liên tục kêu đau, làm trợ lý và Thiên Ngọc trợn tròn mắt, xung quanh mọi người hào hứng thầm cỗ vũ hai vợ chồng nhà Thiên Di.

Thiên Di bất ngờ không nghĩ Minh Nhật lại tức tối đến vậy, anh trước giờ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc, lại còn vô cùng tức giận.

” Minh Nhật… em không sao. Anh buông tên đó ra đi “- Cô đi đến sợ hãi trong Minh Nhật sát khí không chút nương tay.

– Cô nghĩ ghép mấy tấm ảnh rồi cho người làm chứng để sỉ nhục vợ tôi là xong sao. Đừng tưởng cô có quyền thế là muốn gì cũng được. Hôm nay tôi không đấu lại quyền thế với cô thì cũng bẻ tay cô.- Anh nhìn sang tay Lương Bân đang bị mình bóp chặt, đến mức xương như vụn bên trong. – Như tên này vậy.

Thiên Ngọc sợ hãi đi lùi ra sau, toát mồ hôi nhìn lắp bắp, tấm ảnh trên tay rơi lả chả. Nhìn kĩ quả thật đúng là ảnh ghép, cô gái trong hình không hề giống Thiên Di, chỉ là vóc người, mái tóc có nét hao hao, không ai khác chính là Hoàng Uyển Phi.

Vì mẹ bệnh nặng, một lúc như không thể thấy, phải thay giác mạc, số tiền quá lớn nên cô đã bán mình ở hộp đêm, gặp trúng Lương Bân.

– Vừa rồi ai cũng chứng kiến, Lương Bân nghe theo sự chỉ dẫn. Vậy gã này là người của cô, tính bôi nhọ danh phẩm người khác bằng thuộc hạ của mình? – Minh Nhật một lúc một đanh thép.- Nghe cho rõ đây, cô còn non nớt lắm, giấu đầu lòi đuôi. Tôi sẽ kiện cô vì nhiều tội, camera và nhân chứng ở đây đủ rồi chứ.- Anh xiết chặt tay Lương Bân làm gã gào khóc. – Và cả tên khốn này nữa.

Hai nữ tiếp tân ban nãy sang bên cạnh Thiên Di và Minh Nhật, tự nguyện sẽ làm chứng cho hành động xấc xượt vừa rồi.

Thiên Ngọc run rẩy nhưng lại lấy tinh thần nhan chóng sau đó, cười lớn chế nhạo. Mẹ đã nói, con gái của TDK, bố là Thiên Duân và là ngôi sao nổi tiếng, chẳng phải sợ ai cả.

– Các người nghĩ ai sẽ tin các người? – Mạnh mẽ đi đến đầy phấn khích. – Các người nghĩ sẽ đấu lại tôi sao? Đúng là không biết lường sức mình.

Minh Nhật nắm chặt bàn tay, nhìn căm phẫn. Thiên Ngọc – TDK. Hai cái tên này anh sẽ khắc cốt ghi tâm, nhất định một ngày sẽ trả đủ số lần cô sỉ nhục Thiên Di. Không hiểu sao trong thân tâm mặc định là như vậy.

– Sao nào? Biết là không đối đầu lại nên tức giận thế ư? Đã tàn phế thì nên an phận với cô vợ câm đi. Có đâu mà đi dạy đời tôi. Anh dám đánh tôi, tôi sẽ cho hai người biết thế nào là có quyền, có tiền.

Thiên Ngọc nhìn Thiên Di, ánh mắt ngây thơ làm ả lên cơn thịnh nộ, không hiểu sao ác cảm một lúc càng tăng. Chưa kịp dơ tay đánh trả thì đã bị một bàn tay khác giữ lại ở không trung.

Bắc Luân cùng vài cảnh sát đi đến. Hôm nay K. L quả thật hứng nhiều chuyện rồi. Xem thật không uổn phí.

– Cô Thiên Ngọc, không ngờ cô lại tàn nhẫn mà ra tay với người bị bệnh như vậy. Có phải cô là Thiên Ngọc mà thường ngày chúng tôi hay xem trên tivi hay không?

Thiên Ngọc rụt tay lại, nghiến răng nhìn tên cảnh sát quèn này. Được, ai cũng bênh cô ta. Vậy thì tôi cho chết cùng một lúc.

– Đang tìm Lương Bân. Không ngờ hắn ta lại ở đây. – Bắc Luân ra lệnh cho người bắt giữ gã.- Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy Lương Bân liên quan đến vụ án Hoàng Uyển Phi. Mời anh về đồn hợp tác điều tra cùng chúng tôi. – Nói rồi hắn khẽ liếc sang nhìn, sắc mặt Thiên Ngọc trở nên khác lạ, lại cảm giác như hoảng sợ. – Tôi vừa nghe Minh Nhật bảo Lương Bân là người của cô Thiên Ngọc đây. Vậy cô cũng nên tiện thể ghé cơ quan chúng tôi…. để uống ít trà chứ?

Vài người xung quanh tấm tắc khen ngợi Bắc Luân, đúng là vừa điển trai lại khéo léo mời ngôi sao về đồn “dùng trà”, lần này Thiên Ngọc có vẻ hết đường lui.

Thiên Ngọc ấp úng, liền lấy lại sắc thái, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Trong lúc này không được chối bỏ gấp, phải xem xét tình hình mới để thằng nhãi kia nhận tội được.

– Được, không làm gì, tôi không sợ.

Nói rồi, cô đi theo phía cảnh sát. Quả thật lần này cũng một phen mất mặt. Bắc Luân đương nhiên cũng không quên bỏ sót ai, luôn phân tư công mình.

– Minh Nhật, vừa rồi anh và cô Ngọc xảy ra xích mích ảnh hưởng đến công ty, vì vậy anh và cô Thiên Di đến cơ quan có vài thủ tục.

Chưa kịp lên xe, trợ lý gấp rút thông báo cho Thiên Ngọc rằng Minh Tú đã cắt hết toàn bộ show và lịch diễn của mình, buộc cô nội trong ngày nay phải rời Hải Thành trở về.

– Mẹ kiếp con khốn Minh Tú, rốt cuộc là muốn đè đầu cưỡi cổ mình đây mà.

Minh Nhật sau lưng nghe thấy tên Minh Tú liền dấy lên cảm giác thân quen, có vẻ như mình vừa đánh mất một kí ức nào. Minh Tú là ai vậy?

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN