Do You Remember Me? - Chương 43: Sỉ nhục.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Do You Remember Me?


Chương 43: Sỉ nhục.


Thiên Di đang ôm thùng sữa ra ngoài, hôm nay khá nhiều hàng. Bác tài xế niềm nỡ, quả thật rất quý cô gái này. Cho dù bị bệnh không thể nói nhưng vẫn chăm chỉ, sức lực không kém đàn ông.

– Thiên Di… cảm ơn cháu nhiều. Được rồi, ta đi đây. Hẹn tuần tới gặp cháu nhé. Chúc Smile luôn mua may bán đắt.

Thiên Di vui vẻ gật đầu chào bác, ông ta lên xe nhưng không quên vẫy tay tạm biệt.

Đợi mọi người tản đi, bấy giờ người phụ nữ quan sát nãy giờ đi đến đứng đối diện cô. Bà ta muốn kiểm chứng rằng đây không phải là Trương Thiên Di, cho dù là Mình Kỳ đã nói cô ta ở Pari nhưng không thể không nghi hoặc được.

Lương Tuyền kiêu sa nhìn qua mắt kính râm người con gái mặc đồng phục màu vàng chói mắt. Không đúng, cho dù cô có như thế nào, bà ta cũng chưa bao giờ thương yêu.

– Cô là Trương Thiên Di?

Thiên Di ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Người phụ nữ này là ai, sao lại biết tên mình? Tuy nhiên cô không biết họ, nên đã lấy họ Ngô làm tên mình, coi hai bác Ngô như ba mẹ.

Thiên Di lắc đầu nhẹ nhàng, tay dùng kí hiệu, Lương Tuyền chợt nhận ra cô gái này không thể nói.

– Cô bị câm sao? – Không thể như thế được. Gương mặt cực kì giống Thiên Di nhưng con bé không bị câm, lại mang họ Ngô. Không lẽ trên đời này có người giống người?

Vừa hay, bác Ngô đi đến, trên tay còn cầm rất nhiều đồ, có vẻ như vừa đi chợ về.

– Thiên Di… lát con về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay ta mua nhiều món ngon lắm.

Thiên Di phất lờ Lương Tuyền, liền gật đầu, ôm bà một cái. Tình cảm thân thiết hai người trước mặt khiến Lương Tuyền cứ ngỡ đây là hai mẹ con.

Bác Ngô bấy giờ mới để ý Lương Tuyền, tò mò nhìn sang, Thiên Di lắc đầu, không hề quen biết người này.

– Cô thật sự không biết tôi là ai ư? – Lương Tuyền không một chút tôn trọng bác Ngô, nắm lấy tay của Thiên Di gặn hỏi.

Bác Ngô liền không vui, gỡ lấy tay bà ra.

– Này… đừng có động vào con gái tôi như thế. Con bé đã bảo không biết cô là ai cơ mà.

Lương Tuyền cười khinh bỉ, vậy hóa ra Minh Kỳ nói thật. Nhìn hai người chướng mắt, chẳng bận tâm quay đi. Kể ra con nhỏ đó cũng may mắn thật, ngồi không cũng được lấy một tên giàu có.

Xe chuyển bánh đi xa, bác Ngô liền càm ràm.

– Đúng là người không biết điều, ỷ giàu ăn hiếp người khác.

Thiên Di dường như bỡ ngỡ, nhìn theo bóng Lương Tuyền, cô chợt nhận ra điều gì đó.

Trước cổng công ty lớn của thành phố, Thiên Di ôm thùng sữa vào bên trong. Vì chủ tiệm quan hệ rất rộng, sản phẩm lại chất lượng, nhân viên review tin dùng khắp nơi.

– Thiên Di à… vất vả cho cô rồi. – Mọi người đi đến vui vẻ mời cô ăn bánh.

Thiên Di hồn nhiên nhận lấy, ánh nhìn xua tan mệt mỏi. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên tiếng nói chanh chua ở phía sau vang lên.

– Từ khi nào mà nơi này là nơi bàn tán, nói chuyện với một kẻ giao sữa vậy? – Là Thiên Ngọc, không biết chừng nào cô ta mới chịu dừng thái độ ngang ngược, ánh nhìn trở nên không thiện cảm.

– Thì đã sao? Đang giờ nghĩ trưa, chúng tôi làm gì, nói chuyện với ai đến cô bận tâm à.- Nữ tiếp tân lên tiếng, ánh nhìn đối đầu với Thiên Ngọc.

Bản mặt kiêu ngạo đi đến, liếc nhìn sang Thiên Di, cô hiền lành lùi ra xa.

– Có tin tôi nói vài tiếng đến giám đốc thì cô sẽ bị đuổi việc không? Dám to mồm thế hả.

Mọi người lườm sang, vài kẻ nói nhỏ, không nên đụng đến cô gái này, sẽ không yên ổn.

Nữ nhân viên bên cạnh nhún vai, thái độ cô ấy tỏ vẻ chán nãn.

– Tưởng mình là thiên kim tiểu thư nên hống hách. Để xem được bao lâu.

Thiên Ngọc tức giận mở mắt kính, quát lớn.

– Hai cô kia, không biết điều. Để xem, cô còn gì để ra oai mà mạnh miệng.

Nói rồi, Thiên Ngọc ra hiệu cho trợ lý liên lạc cho giám đốc ở đây. Nhìn sang Thiên Di, như muốn giận cá chém thớt. Thiên Di đối diện ánh mắt tức tối cô ta, đi một lúc lùi ra xa.

– Còn con tiện nhân này, mày cũng muốn vào đây làm việc ư? Lần trước còn chưa trả nợ hôm đó ở bãi biển.

Thiên Di nuốt khang, hôm đó cũng chỉ nói vài câu, chẳng qua cô ta đuối lí, im bặt ra về. Ai ngờ vẫn còn nhớ.

Không liên lạc được với giám đốc làm Thiên Ngọc thêm bực bội. Cô liếc nhìn xung quanh, mọi người đều sợ nhưng không dám bênh vực, liền nhớ ra ý tưởng sẽ làm cô gái này bẻ mặt, hôm nay gặp quả đúng là đúng lúc.

– Sao vậy? Cô sợ tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện ư? – Thiên Ngọc lôi Thiên Di ra giữa sảnh. – Mọi người có biết cô gái câm này như thế nào không? Cô ta đúng là một cô gái ngành hành nghề tài giỏi qua mắt mọi người.

Nhân viên liền bàn tán xung quanh, không hiểu rõ ý Thiên Ngọc.

– Cô ta hằng ngày đi giao sữa, ban đêm làm tiếp bia rượu, lại còn dụ dỗ nhiều đàn ông. Tôi có một người bạn, thường xuyên bao nuôi cô ta. Không những thế còn lấy lý do nuôi người chung sống đang đi xe lăng để đào mỏ thêm đại gia ở hộp đêm.

Thiên Di run rẩy nhìn Thiên Ngọc, cô liên tục lắc đầu, cầu xin bỏ tay mình ra, ánh nhìn sợ hãi. Cô gái này rốt cuộc mình đã làm những gì khiến ganh ghét đến vậy.

– Này cô quá đáng vừa thôi. Thiên Di bị bệnh, cô cũng không buông tha là sao. Cô có tin quả báo không hả? Bỏ cô ấy ra. – Nữ tiếp tân ban nãy đi đến cố gắng giải thoát cho Thiên Di nhưng bất thành.

– Sao vậy? Cô cũng cá một lứa với con nhỏ này sao? – Thiên Ngọc cười khẩy. – Thảo nào….

– Muốn nói gì thì đưa chứng cứ ra. – Nữ tiếp tân còn lại chạy đến trừng mắt. – Thiên Ngọc cô đừng tưởng cô là con gái nhà TDK thì to tát. Mau thả Thiên Di ra.

– Chứng cứ? – Thiên Ngọc đã tính sẵn kế từ lúc nào cười lớn nhìn sang trợ lý, chỉ cần một cái búng tay, Lương Bân lập tức xuất hiện, ánh mắt tên biến thái kia làm ai cũng phát tởm.

– Đây chính là kẻ bao nuôi cô ta. Không những thế còn những tấm ảnh đấy. Thiên Di… cô là người Hải Thành nhưng thật sự làm ô nhục người nơi đây quá. Lợi dụng bệnh tật để kiếm tiền ư?

Mọi người dần lùi xa ra, ngạc nhiên rồi sau đó trở nên xa lạ với Thiên Di, mặc cho cô la toáng trong tiềm thức, cố gắng giải thích rằng mình không hề làm điều đó.

Vô vọng. Không một ai hiểu.

Chát.

Từ đâu, một cái tát rất mạnh vào mặt Thiên Ngọc, rát và đau vì lực làm cô ta buông Thiên Di, té nhào xuống sàn.

Là Minh Nhật. Ánh nhìn vô cùng tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi không thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN