Do You Remember Me?
Chương 49:
Vừa đến nơi, tiếp tân đã ra cung kính cô. Gương mặt khó chịu lập tức thay đổi. Kính mắt che nữa khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng tiến vào bên trong.
Từ ngày chuyển sang D.K làm việc, cảm giác trở về TDK khác hẳn. Lisa chào hỏi Thiên Ngọc, được biết sắp tới bộ sưu tập của Lisa sẽ được Thiên Ngọc làm vedete, hớn hở lấy lòng, theo sát bên cạnh.
– Cô Thiên Ngọc quả nhiên hơn người, sau nhiều năm đào tạo, từ khi debut ngày càng tài năng. Sắp tới, trông cậy vào cô, bộ sưu tập chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Thiên Ngọc đắc ý mở mắt kính, nói vài câu đáp lễ. Chưa kịp rời đi đã bị Minh Tú dập tắt thái độ đó.
– Tôi nhớ là đã cắt hết show của cô Thiên Ngọc đây rồi cơ mà. Trợ lý quên thông báo cho bộ phận của Thiên Hương thay thế người khác sao?
Thiên Ngọc tức giận quay sang, nhẫn nhịn đủ lắm rồi, không ngờ cô ta cắt hết show của mình thật, còn xem ai ra gì không chứ. Lisa khó hiểu nhìn hai người, không lẽ Thiên Ngọc đắt tội gì với Minh Tú?
– Cô Minh Tú, xem ra cô không được thích tôi cho lắm. Tôi nghĩ cô không nên đặt việc cá nhân lên việc chung chứ. Lịch trình đã sắp xếp, nói cắt là cắt sao.
– Vậy sao? – Minh Tú một tay xỏ vào túi quần, lơ đãng nhấn chuông thang máy.
– Cô xem ra coi thường nhà họ Trương chúng tôi quá rồi đấy.
Minh Tú liếc sang, vẻ mặt cực kì không vui.
– Vậy cô lên giải thích những việc mình làm ở Hải Thành có phải công tư phân minh không nhé. Tôi thấy lần này, cô không lươn lẹo được đâu. Là em gái chủ tịch, cô biết anh trai mình như thế nào mà. Tôi làm một, anh ấy làm mười đấy.
Ting.
Cửa thang máy mở, Thiên Ngọc cứng nhắc không nhúch nhích nổi. Minh Tú cũng không có thời giờ đợi cô ta vào, nhấn số đi lên, bỏ mặt bộ dạng ưu sầu tìm cách giải thích của Thiên Ngọc sau cửa thang máy.
Từ khi nào, đứng trước phòng chủ tịch làm cô khó thở đến như vậy, mặc dù đây không phải là lần đầu. Minh Tú lấy bình tĩnh hai ba phút mới gõ cửa.
Hình ảnh thân thuộc hiện ra. Bàn làm việc lúc còn làm trợ lý cho hắn vẫn ở đó, chỉ là không có ai dùng. Cô cũng không hiểu, đã hai năm qua, tại sao hắn không di chuyển bàn đi.
– Anh gọi tôi có chuyện gì hay sao?
Thiên Khang dừng bút, chưa có ý định ngước nhìn người đối diện, mãi một lúc sau mới lạnh lùng trả lời.
– Tôi đã nhận được những thứ cô gửi, những việc mà Thiên Ngọc làm, vì thế cô đã cắt show của con bé. Cô đã sắp xếp người thay thế chưa?
Minh Tú biết rõ hắn gọi mình đến đây không phải vì điều này, liền trả lời “Rồi” như ý định. Bấy giờ, Thiên Khang mới đối diện gương mặt, cô ấy trông có vẻ khỏe hơn hẳn. Cũng đúng, có Trương Triết Minh chăm sóc, làm sao có thể không tốt.
– Tôi muốn thu mua công ty MIA.
Hắn vừa buông lời, thái độ người đối diện biến sắc. Anh ta sao có thể nghĩ đến việc này cơ chứ? Rốt cuộc là đang tính toán điều gì.
– Tôi chỉ thông báo trước cho cô thôi. Sau khi Cherry hoàn thành bộ sưu tập thành công bằng cách tự lực, công ty con thứ hai của TDK là T.K sẽ thuộc về cô ta. Hai người ngang sức mà đối đầu với nhau. – Hắn hừ lạnh một tiếng, quan sát nét mặt Minh Tú. – Chu tịch MIA lâu rồi vẫn chưa khỏe sao? Tôi thấy khoảng nữa năm nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đáng tiếc cho một công ty từng là hàng đầu của nước ta, tôi không muốn chứng kiến điều đó chút nào, vì thế thà vào tay tôi quản lý còn hơn. Tôi cũng nói luôn một điều, sau khi thành công thu mua MIA, biến nó thành công ty con, tôi sẽ đón Thiên Di về. Con bé đến lúc trở về nơi xứng đáng hơn là hầu hạ anh trai của cô.
Thiên Khang dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau. Có vẻ như lần này hắn ta hạ quyết tâm, anh Ba hiện không rõ tung tích, lại không ai quản MIA, Thiên Khang ngày một chiếm ưu thế, lần này thành công chắc chắn. Muốn thất bại, trừ khi có kì tích, anh Ba trở về trong trạng thái bình thường.
Nhưng tuyệt đối, cô sẽ không để MIA dễ dàng sụp đổ. Minh Tú nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn.
– Chủ tịch thông báo như vậy thật sự cảm ơn ngài. Nhưng tôi sẽ không để dễ dàng sụp đổ đâu. MIA chính tay anh ấy dựng nên, thì cũng chỉ chính tay anh ấy mới có thể làm nó đi xuống.
Minh Tú đang thách thức lòng hiếu thắng của Thiên Khang. Tại sao một lúc hai ta trở nên xa cách, thậm chí là tình địch của nhau?
– Lần trước không một ai đến họp cổ đông do Minh Kiên chủ trì. Nhưng lần này thì khác, cô hãy nghĩ kế mà cầm cự tới lúc đó. – Thiên Khang lướt sang, lời nói vô cùng tàn nhẫn. – Chẳng phải, cô luôn là người mưu kế đa đoan sao? Cô bất chấp để được làm cổ đông TDK, không lâu nữa sẽ làm con dâu của Trương gia, có Trương Triết Minh chống lưng, còn gì bằng. Tôi đang muốn xem, Trương Triết Minh sẽ giúp cô như thế nào?
Minh Tú biết rõ, về mặt giới truyền thông và quan hệ rộng bên ngoài, Trương Triết Minh và Thiên Khang không thua kém nhau, nhưng về việc thu mua, huy hoạch hay họp cổ đông, Thiên Khang chiếm rõ ưu thế hơn vài phần. Làm sao đây, lần này MIA nguy to rồi.
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên. Những lời vừa rồi của Thiên Khang như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu tim gan của mình, Minh Tú nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi.
Không được khóc, nếu cứ như vậy, sau này sẽ không thành công. Nước đọng lại nơi khóe mắt, cô chợt lau đi. Trước mắt, phải cứu MIA, ngăn chặn mình, hắn sẽ push D.K gấp mấy lần so với bình thường, T.K không có quản lý là vì thế.
Minh Nhật không thể xuất hiện, vậy thì tìm người khác có uy quyền thay thế là được.
– Minh Kỳ, anh về nhà gặp em một chuyến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!