Do You Remember Me?
Chương 51: Cháy nhà (P2)
– Thiên Di, uống chút nước ấm, sẽ tốt cho em đấy.
Thiên Di cười dịu dàng nhận lấy, Minh Nhật luôn ân cần với cô. Cảm giác ngày một thân thuộc. Nắm lấy tay Minh Nhật, xoa nhẹ.
– Em an tâm, có anh bên cạnh, không ai có thể làm hại em đâu. Ác mộng cũng chỉ là ác mộng, có thể là do em làm việc quá sức thôi. Sau này, hạn chế một chút. Chúng ta đều lo cho nhà bác Mai rồi, em không cần vất vả nữa. – Tháng này quả thật cô có tăng suất đi làm, không những thế lại bị bệnh không muốn ăn uống, chắc có lẽ Minh Nhật nói đúng, cô suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng sao giấc mơ ấy lại rất chân thực như vậy. Trong giấc mơ, cô thấy mình rất khác, tóc ngắn, lại có thể nói, có điều lại rất cô đơn. Đây là cuộc sống trước đây của mình sao?
– Thiên Di… em suy nghĩ gì vậy? – Minh Nhật thấy sắc mặt không tốt liền lo lắng.- Mau nghĩ ngơi đi.
Anh đỡ cô nằm xuống bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cô.
“Minh Nhật, anh cũng vất vả nhiều rồi. Hằng ngày ngồi máy dịch tài liệu quả thật rất ảnh hưởng, sau này em sẽ phụ anh.”
Cô gái này không biết lấy sức lực đâu mà lại giỏi giang đến thế, từ trước đến này chưa một lần cảm giác một người cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì mình. Anh theo bản năng xúc động, nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ cười nhẹ xoa đầu Thiên Di.
Là một người đàn ông, không thể để người con gái mình thương phải chịu thiệt thòi như vậy, một ngày nào đó anh sẽ bù đắp thật nhiều.
– Thiên Di, sắp tới anh có một món quà dành cho em.
Vẻ bí mật làm cô tò mò, có vẻ như món quà này rất đặc biệt, nét mặt của anh tựa như hài lòng về nó. Cô xê dịch người sang một bên, ý bảo Minh Nhật nằm cạnh mình.
Từ lúc nào đã mặc định, Minh Nhật luôn bên cạnh. Cô không ngần ngại anh như lúc đầu nữa.
“Anh ngồi như vậy suốt đêm sẽ rất mệt mỏi, anh không ngại nằm cạnh em chứ? “
Thấy Thiên Di chủ động, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, anh nằm cạnh từ lúc nào. Bấy giờ, cả hai e thẹn đỏ mặt không lên tiếng, cứ dán mắt nhìn trần nhà. Như vừa làm điều gì đó xấu hổ, chỉ là nằm chung một giường thôi mà.
Một lúc sau, cô bật cười. Mặc dù không thành tiếng nhưng Minh Nhật có thể cảm giác được Thiên Di rất vui vẻ.
“Chúng ta cứ như một cặp mới vừa kết hôn vậy, ngại ngùng làm sao.”
Nét mặt Minh Nhật trở nên đáng yêu nhìn lại, tay trong tay ngày một siết chặt. Không kìm lòng đặt lên môi nụ hôn. Thiên Di bị hôn bất ngờ trở nên đứng hình. Cảm giác như điện giật chạy qua, tê tê từng bộ phận, trước đây anh ấy chỉ hôn trán, mình đã rất ngại ngùng, không thể ngờ lại có một ngày…
Anh ấy vừa hôn mình?
Minh Nhật siết chặt Thiên Di trong lòng, thì thầm mê hoặc.
– Thiên Di, anh thật sự rất yêu em.
Tim đập loạn nhịp, cả hai cứ trong tư thế, không dám buông lỏng nhìn nhau. Anh ấy yêu mình? Đây chẳng phải là tỏ tình ư? Cô nghẹn ngào thở dốc.
Minh Nhật không hiểu sao lại nói ra lúc này. Chẳng phải anh sẽ để dành nói cùng món quà sắp tới sao. Là vì tình cảm một lúc lớn, không thể chần chừ. Dạo gần đây, anh luôn cảm giác mình sẽ đánh mất Thiên Di vậy.
Thiên Di bấy giờ mới thoát khỏi vòng tay anh. Đúng rồi, cô ấy còn chưa phản hồi. Không biết có từ chối hay không? Nhỡ đâu lại không đồng ý, thì là đơn phương ư?
Cô nói nhỏ, ám chỉ chỉ tay chậm chạp sợ anh không hiểu, giá như mình có thể nói thì tốt biết mấy.
“Em cũng yêu anh.”
….
– Này đã đổ quanh nhà rồi chứ? – Vài tên đứng gần đó cầm nhiều thùng đứng xung quanh, mùi xăng sộc lên tận mũi. Thật khó chịu. – Phải chắc chắn rằng hai người đó sẽ chết. Không được để ra sơ suất gì. Bằng không, sẽ có có kết cục thảm hơn Lương Bân.
Ngon lửa châm lên bùng cháy, rực đến nổi muốn lan ra khắp nơi, không chần chừ ném thẳng vào đám xăng quanh nhà. Lập tức khói mù mịt, trước mắt không thể nhìn rõ, ngôi nhà dường như chìm hẳn trong biển lửa.
Vài người gần đó đi ra, thấy một lúc càng bốc hỏa, hoảng hốt la hét.
– Cứu người, cháy rồi.
– Mau gọi xe cứu hỏa.
– Thiên Di và Minh Nhật còn đang ở trong đó.
Mọi người ra sức la hét gọi tên hai người, số còn lại đi gánh nước cố dập tắt đợi xe chữa cháy đến.
Thiên Di dần mở mắt, thấy trong người khó thở, ho liên hồi. Cháy…. lửa trước mặt làm cô hoảng hốt, vội lay người Minh Nhật. Cả hai không có đường lui, xung quanh dần bị sụp đổ, trần nhà đang mục ra, rơi rớt xuống sàn.
Thiên Di hoảng hốt cố đẩy xe anh né tránh, hơi thở cô yếu dần, khụy xuống.
Minh Nhật bình tĩnh đi vào nhà tắm lấy khăn vò nước quấn vào người Thiên Di, bấy giờ cô mới thở lại một chút. Biển lửa ngày một không tha.
– Thiên Di, em không được phép ngủ. Tỉnh lại cho anh, Thiên Di.
Minh Nhật vỗ nhẹ vào má cô, anh thật sự sợ hãi. Kí ức kinh hoàng bỗng hiện ra trước mắt. Nhớ lại năm năm trước, Miin.
Chiếc xe ô tô.
Cả hai bị thương.
Bốc cháy.
Ánh mắt cầu cứu năm đó.
– Miin. – Anh thì thầm, dường như nhớ lại điều gì.
Chưa kịp bừng tĩnh, từ trên cao trần nhà rơi xuống thanh gỗ. Anh bị đẩy sang một bên, là Thiên Di đã đỡ lấy cho mình.
Vài người sau đó phá cửa, có vẻ như không phải người Hải Thành, ăn mặc rất lịch sự đi đến đẩy Minh Nhật đi.
– Mau đưa cậu chủ khỏi nơi này.
Minh Nhật không nghe thấy gì, chỉ thấy ánh mắt của Thiên Di yếu ớt nằm đó. Cô khẽ nhấp nháy môi.
– Nhật…Nhật… Nhật… – Là giọng nói.
Nụ cười chan chứa nước mắt hiện ra, cô ngất đi. Căn nhà đổ nát, không còn gì nữa. Người trong đó không biết còn sống hay đã chết. Chỉ biết đó là đau thương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!